CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình chúng tôi đều phải bay vào đầu tháng 2, mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cũng từ lúc này tôi, HyeMi cùng đi một chuyến bay vì chúng tôi cùng trường, BoEun thì sẽ sang Úc sau.
Thời gian bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc là 6 tiếng, ngồi trên máy bay tôi nôn nóng và mong chờ không tài nào chợp mắt được, cũng là vì ước mơ bao lâu nay của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực. Sau 6 tiếng bay chúng tôi đã thật sự đặt chân đến Hàn Quốc, làm một vài thủ tục nhập cảnh cũng khá là nhanh và lẹ.
Tôi và HyeMi bước ra cổng chờ bất ngờ hơi khựng lại vì hôm nay tại cổng chờ có khá nhiều người cầm banner BTS, chúng tôi thắc mắc nhìn nhau-cũng đúng thôi vì thời gian qua chúng tôi chỉ cắm đầu vào việc lo hồ sơ và chuẩn bị hành lí đi Hàn, chẳng cập nhật được nhiều tin tức gì.
Yeri: Này sao hôm nay lại có nhiều người đứng chờ cầm banner của BTS thế?
HyeMi: Tao thì làm sao mà biết được. Hay mấy anh ấy có chuyến bay từ đâu về?
Tôi vội lấy điện thoại ra xem tin tức, đúng vậy BTS có lịch trình ở nước ngoài và hôm nay cũng chính là ngày về nước. Tôi suy nghĩ: "Không phải chứ, tại sao mình lại may mắn đến vậy. Ước mơ đi Hàn cũng đã thành hiện thực nay còn gặp thêm được BTS, là vũ trụ đã nghe được lời thỉnh cầu của mình sao?". Chúng tôi bước hẳng ra ngoài cũng không quên nán lại một chút đứng sát vào một góc cùng các bạn ARMY, chỉ tầm 5 phút sau quả thực BTS đã bước ra nơi đây bắt đầu náo loạn lên, người người dơ cao banner hú hét 2 tụi tui cũng là lần đầu nên đã có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hú hét theo. Ngoài đời các anh đẹp trai hẳng ra đẹp trai hơn cả trên ảnh và video, da trắng sáng, môi thì hồng hào nhẹ nhành-ôi có chết người không chứ. Các anh nhìn và chào các bạn ARMY, không ngờ lúc đấy tôi và các anh đã có dịp chạm mắt nhau tim tôi như ngừng đập, chân thì gần như không đứng vững nhưng vẫn phải gắn gượng-lúc đấy chỉ muốn xĩu một cái cho rồi.
Sau một lúc thì điện thoại tôi reng lên đó là người sẽ đón chúng tôi về kí túc xá trường, lúc ấy tôi chẳng muốn đi nhưng cũng không thể để người ta đợi nên 2 chúng tôi đành rời đi trước. Lên xe tôi luyên thuyên với HyeMi.
Yeri: Khi nãy tao và các anh đã chạm mắt nhau đó, tao chỉ muốn xĩu ngay tại chỗ.
HyeMi: Tao cũng vậy đây, chỉ 1 2 giây ngắn ngủi làm tim tao như chết đi sống lại vậy, tại sao có thể đẹp trai đến như vậy.
Yeri: Chưa gì tao đã thấy mình thật sự rất may mắn, những mong ước của tao gần như đang thành hiện thực vậy.
HyeMi: Thật sự rất may mắn đấy, đã đến Hàn Quốc còn được gặp BTS tại sân bay có phải kiếp trước tụi mình sống tốt quá không :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro