CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi đến Hàn Quốc du học. Tôi đã có thể bắt đầu đi làm, gần trường có một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên nên tôi đã xin vào ấy làm. Bận bịu cả một ngày, sáng đi học chiều tối lại đi làm thêm để có thể tự trang trãi tiền sinh hoạt phụ giúp gia đình. 

Lâu rồi tôi không có một ngày nghỉ cho riêng mình, may thay hôm nay cuối tuần không phải đi học cũng như đi làm nên tôi đã dành một ngày chủ nhật để cho bản thân thư giản. Tôi rất thích ngồi một mình tại quán cà phê chẳng may vì cuối tuần nên quán tôi hay lui đến nay lại rất đông khách. Tôi ngậm ngùi order một ly trà trái cây và kiếm bàn trống để ngồi, nhưng vì quá đông khách nên hầu như không còn chỗ. Lia mắt tìm kiếm thì trong một góc nhỏ ở quán cà phê có hai chỗ trống nhưng lại có một người ngồi, tôi tiến lại nhẹ nhàng và lịch sự hỏi.

Yeri: Xin lỗi, nhưng ở đây có ai ngồi không ạ?

Người lạ: Không- Trả lời rất ngắn gọn và lạnh lùng bằng một tông giọng trầm, cũng không thèm ngước lên nhìn tôi để trả lời. 

Tôi ngồi đối diện người đàn ông ấy, anh ta từ trên xuống dưới toàn một màu đen, đầu đội mũ, khuôn mặt đeo khẩu trang nhưng được kéo xuống một nửa, thoạt nhìn cũng thấy khá đẹp trai nhưng vì mặt luôn cúi xuống cộng thêm việc đội mũ và khẩu trang nên tôi cũng không chắc chắn gì mấy. Tôi mãi mê ngồi đọc sách đến tận trưa thì bụng cũng thấy đói, nên tôi đã quyết định đi về và ghé đâu đó để ăn. Mau chóng dọn đồ trên bàn thì vô tình thấy một chiếc điện thoại lạ, điện thoại tôi ở đây thế điện thoại đấy của ai. Thế là tôi đã suy nghĩ sẽ giữ nó cho đến khi chủ nhân chiếc điện thoại gọi đến. Vậy mà cả một ngày chủ nhật không ai thèm gọi điện để lấy lại chiếc điện thoại, tôi thắc không biết chủ nhân của nó đã biết là mất điện thoại chưa hay là đã quên lãng nó rồi :)?. 

Sáng sớm thứ 2 như thường lệ tôi vẫn phải đi học, khi đang đi bộ đến trường bỗng chiếc điện thoại lạ ấy đã đổ chuông, tôi có hơi giật mình rồi vội bắt máy.

Yeri: Alo?

Đầu dây bên kia: Chào, tôi là người bị mất điện thoại có phải cô đang giữ điện thoại tôi đúng chứ?- một tông giọng trầm pha lẫn nhẹ nhàng nói.

Yeri: Vâng. Tôi đã đợi cả ngày hôm qua để trả lại rốt cuộc đến tận hôm nay mới gọi điện nhận lại điện thoại à?- cô nói với giọng thắc mắc.

Đầu dây bên kia: Tôi xin lỗi. Vì hôm qua tôi bận công việc gấp quá, nên không biết mình đã mất điện thoại. Hiện tại cô ở đâu, tôi có thể đến lấy lại điện thoại bây giờ được chứ?

Yeri: Tôi sẽ trả lại chứ tôi không giữ làm gì đâu. Nhưng hiện tại tôi đang trên trường để học rồi, hẹn anh trưa nay tại sân sau trường XX được không? 

Đầu dây bên kia: Thế cũng được, tôi sẽ gọi cô khi tôi đến. Nhưng cô cho tôi biết tên để tiện xưng hô được chứ?

Yeri: À, tôi là Yeri, Han Yeri.

Đầu dây bên kia: Được, tôi sẽ gọi cô sau- nói xong liền tắt máy.

Đến trưa xong khi đã học xong, cô đi về hướng sân sau trường như đã hẹn. Chắc có thể ra sớm nên cô không thấy ai, cũng không thấy cuộc gọi nào nên cô đành ngồi vào ghế đá bên cạnh. Độ chừng 5 phút thì cô nhận được cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia: Tôi đang ở sân sau, không biết cô bận đồ như thế nào vậy?

Yeri: À, tôi mặc một chiếc áo thun cùng với jean đen và đôi boot. Còn anh như...?

Chẳng đợi cô hỏi người bên kia trả lời.

Đầu dây bên kia: Tôi thấy cô rồi- rồi vội cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro