CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đang tìm kiếm, thì bất ngờ phía xong một giọng nam trầm vang lên.

Người nam: Cho hỏi cô có phải là Han Yeri không?

Cô bất ngờ quay lại đập sát vào mắt cô là một cơ thể hơi to lớn, từ đầu đến cuối mặt toàn đồ đen, vẫn là đầu đội mũ và đeo khẩu trang, pha lẫn mùi nước hoa đầy nam tính. Cô chợt sững lại hơi ngượng rồi lùi về phía sau. Cô ổn định tâm trí mà đáp lại.

Yeri: Đúng...đúng vậy...Tôi là Yeri. Anh đây là?

Người nam: À tôi là người đến nhận lại chiếc điện thoại. Cô có thể gọi tôi là Gyul (là quýt á mng ý chỉ YoonGi :v )

Yeri: Chào anh Gi, đây là điện thoại của anh. Sau này anh nhớ giữ cẩn thận điện thoại của mình nhé, không thì là nó mất luôn đấy- cô giả giọng trêu đùa.

Gyul: Cảm ơn cô, tôi nên làm gì để cảm tạ cô đây?- anh cúi xuống gần mặt cô và nói

Yeri: Không...không cần đâu. Tôi chỉ là muốn giữ nó để tìm lại chủ thôi- cô ấp úng trả lời, mắt nhìn qua lại vì người trước mặt ghé sát mặt cô.

Gyul: Chỉ là một chút lòng thành thôi. Cô cứ nói đi- anh đứng hẳng người lại.

Yeri: Vậy thì kiếm một quán cà phê nào đó coi như trả ơn bằng một ly nước nhé- cô nói rồi cười híp mắt.

Anh và cô sải bước bên nhau, cả hai cùng im lặng. Anh chợt quay qua hỏi cô.

Gyul: Có vẻ cô không phải người ở đây nhỉ, giọng cô khác lắm?-anh thắc mắc

Yeri: À đúng vậy, thật ra tôi là người Việt Nam chỉ vừa qua Hàn du học được 3 tháng hơn thôi.

Gyul: Thì ra là vậy. Cô học đại học chắc cũng 20 tuổi rồi nhỉ? 

Yeri: Tôi đã 21 rồi. Còn anh?

Gyul: Tôi á, tôi đã 29 tuổi rồi. Cô có biết BTS không?- anh bất ngờ hỏi.

Yeri: BTS á, làm sao mà tôi không biết được, tôi đã là fan 7 năm rồi đó- cô hớn hở trả lời, kèm với nụ cười tươi trên môi.

Yeri: Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

Gyul: À không có gì, chỉ là...-anh im lặng.

Rồi hai người lại tiếp tục đi trong im lặng. Ghé vào đại một quán cà phê bắt gặp trên đường, mua một ly nước mang về.

Gyul: Cảm ơn cô vì chuyện điện thoại, xin lỗi vì hiện tại tôi bận việc không thể ngồi lại để nói chuyện với cô.

Yeri: Không sao đâu, tôi cũng phải đi làm nên không cần ngồi lại đâu.

Gyul: Cô làm ở đâu tôi cùng cô đi, coi như tôi tiện đường đi- anh ta cười khì.

Yeri: Anh bảo bận việc nhưng lại có thể đi cùng tôi á- cô nhìn anh thắc mắc.

Gyul: À thì...

Yeri: Đi thôi- cô cắt ngang lời anh.

Suốt đường đi không ai nói câu nào chỉ biết im lặng, lâu lâu anh lại quay nhìn cô và ngược lại cô cũng nhìn anh. Đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm.

Yeri: Đến rồi, tôi làm ở đây. Giờ anh có thể về rồi. Anh về cẩn thận nhé, cảm ơn về hôm nay và hãy nhớ giữ điện thoại cẩn thận nhé.

Gyul: Tôi có thể vẫn giữ liên lạc với em không?- ngữ điệu anh bỗng thay đổi.

Yeri: À thì nếu...hmm được thôi, có gì gấp thì anh hãy liên hệ nhé.

Gyul: Được rồi, tạm biệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro