#2 Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Lee Luna sẽ là Kang T/b nên cô ấy không còn nhớ gì về cuộc sống trước nữa (nhưng có một số điều sẽ bắt buộc phải nhớ), có ai thấy khó hiểu thì comment cho mình biết nhé!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày XX, tháng XX năm 2039

"T/b, T/b. Là mẹ đây con, là mẹ đây T/b...hic...hic..."

"A...Ai vậy?" Cô đáp lại nhẹ nhàng với khuôn mặt bị nheo mày lại, cô từ từ ngồi dậy, cảm thấy nguyên người rất ê ẩm. 

...: ÔNG ƠI! CON BÉ DẬY RỒI!! GỌI BÁC SĨ ĐI ÔNG. *người phụ nữ hét lớn*

Cô khó hiểu nhìn người phụ nữ, trong đầu cô tự nhiên xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ đó. Cô ngẫm nghĩ thì mới phát hiện ra đây là mẹ của mình. Một lúc sau, có ba người đàn ông bước vào, một vị mặc áo khoác trắng chắc là bác sĩ, hai vị kia thì cô chưa nghĩ ra là ai hết. Bác sĩ bước đến gần cô, bác lấy một cái đèn soi vào mắt cô khiến cô thấy khó chịu.

BS: Con bé không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là được.

Mẹ T/b: Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. *Bà cúi đầu 90 độ*

Bà chạy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng rồi kiểm tra cô xem có sao không?? Cô bỏ tay bà xuống, nhìn bà một cách kì lạ. 

T/b: Mẹ ơi, hai vị kia là ai? *Cô đưa tay về phía hai người đàn ông kia*

Mẹ T/b: con thật sự không nhớ hai người này sao? *Bà hoang mang*

Cô lắc đầu.

Mẹ T/b: Vậy T/b, con có thể nhớ được mặt ai nào?

T/b: Dạ, con nhớ được mặt của bạn Jisoo, Jennie, Lisa, O-k C-h-a và nhóm nam sinh tên là BTS. *Cô cảm thấy khó chịu khi nhắc đến tên của Ok Cha*

Mẹ T/b: Vậy thôi sao? Đây là cha và anh Daniel, là anh trai con.

T/b: Ohhhh!! Vậy con xin lỗi khi đã không nhớ mặt hai người.

Cha T/b: Không sao, không sao. Con không nhớ là phải vì con đã bất tỉnh 10 ngày mà. *Khuôn mặt của ông nở nụ cười phúc hậu*

Daniel: Nhóc không sao thì tốt, nhóc làm cho cha mẹ và anh lo quá trời đó. *Anh cười mỉm*

Cái gì cơ?? Cô bất tỉnh 10 ngày á?? Cô cảm thấy có chút hoang mang. Tự nhiên, đầu cô cảm thấy rất đau, cô ôm chặt đầu mình và hét rất lớn "ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". Mẹ cô thấy vậy liền ôm cô vào lòng, cha cô thì đi đến chỗ cô rất nhanh và kêu Daniel đi gọi bác sĩ.

Mẹ T/b: T/b, con sao vậy? Con ổn chứ? Không sao đâu, anh trai con đi gọi bác sĩ rồi. *Bà ôm cô rất chặt, một tay vỗ lưng cô, một tay thì xoa đầu cô* 

T/b: Mẹ ơi, đầu con đau lắm. Trong đầu con xuất hiện rất nhiều hình ảnh rất lạ, những hình ảnh đó kì lạ đến mức... 

Cô nói đến đây thì đã ngất đi rồi. Mẹ cô thấy vậy liền bật khóc và đặt cô xuống giường để cô nghỉ ngơi. Ông an ủi bà rồi đưa bà ra ngoài. Chắc do cơn đau đó đã khiến cô ngất đi. Nãy cô có nói là trong đầu xuất hiện những hình ảnh rất kì lạ, không thể tả được. Những hình ảnh trong đầu cô rất là mờ mờ ảo ảo, không suy đoán được, chắc là do những hình ảnh của kí ức trước nên đã khiến cô đau đầu và ngất đi.

-------------------Tua...tua.tua-------------------

Đến buổi tối khoảng 7-8h cô mới tỉnh lại, cô ngồi dậy từ từ, cô có cảm thấy đầu mình hơi đau, nguyên người thì ê ẩm. Cô bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trước gương và rất hoảng hồn.

*Đứa nào đây? Mình à? Mà mình rất xấu mà sao bây giờ lại xinh như thế này??? Không lẽ nào, mình đã xuyên không như là lời cô bé đó nói.*T/b pov.

Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng tỉnh táo lại. Cô bước xuống dưới nhà thì thấy có rất nhiều khách, hôm nay là ngày gì chăng?? Cô bước xuống rồi thẳng ra chỗ mẹ mình, cô ngồi xích vào mẹ và ôm tay bà. Bà thấy vậy liền nhìn cô rất hiền hậu, nhìn cô bây giờ như đứa trẻ lên ba vậy. Mọi người xung quanh thì cười nói rất nhiều đến khi cô xuất hiện thì ai nấy đều chú ý đến cô.

Mẹ T/b: Con dậy rồi sao? Có đói không? Vào mẹ lấy đồ ăn cho nhé!

T/b: Vâng, ta đi thôi, bụng con đói kêu quá trời luôn đó mẹ. *Cô cười một cách tinh nghịch*

Bà và cô đi vào phòng ăn, còn những người còn lại bàn tán về cô.

Bà Kim: Con bé dạo này càng lớn càng xinh, tôi nghe nói con bé còn học rất giỏi nữa. Mai sau về làm dâu nhà tôi thì rất là được luôn, ông nhờ?

Ông Kim: Đúng đó, nhìn con bé trẻ con vậy thôi chứ giải quyết được rất nhiều việc đó.

Bà Park: Xinh đẹp, nết na, ngoan hiền như vầy không biết Jimin có đồng ý không nữa?

Bà Min: Yoongi nhà tôi thì lúc nào cũng bênh con bé Ok Cha. Không biết con bé đó nó được lợi gì nữa. Haizzz...

Ông Kang: Chuyện của bọn nhỏ thì cứ để bọn nhỏ quyết định. Nhưng còn chuyện hôn ước của bọn nó không thể quyết định được, đây là do ông nội của mỗi người chúng ta lập nên không thể thay đổi được.

Ông Jung: Đúng vậy, bây giờ mà không hoàn thành tâm nguyện của ông thì chúng ta rất đắc tội rồi.

All: Đúng vậy đó.

-------------------------Bên phía cô và mẹ------------------------------

Cô và mẹ mình vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui. Bà thấy cô ăn uống rất vô tư nên bà rất vui, những món ăn mà cô đang xơi kia là do chính tay bà làm. Hôm nay, bà cảm thấy rất vui khi con gái mình lại vô tư như vậy, chứ không như những thời gian trước.

*Hồi tưởng lại một xíu với mẹ cô nha.*
*Kang T/b lúc trước rất nhút nhát, tự ti về bản thân. Cô chỉ có biết cắm đầu vào học thôi chứ không chơi với ai ngoài gia đình cô và hội bạn thân của mình. Do nhiều lần bị Ok Cha hành hạ nên cô đã bị trầm cảm. Bệnh tình của cô thì chỉ có gia đình cô biết thôi. Bị Ok Cha hành hạ thì cô không bao giờ kể cho ai nghe, chỉ có hội bạn thân của cô biết. Nếu như nói ai thương cô nhất thì chính là mẹ cô rôi mói đến cha và anh cô. Mẹ cô biết hết mọi chuyện, chỉ là âm thầm theo dõi cô thôi. Mẹ thương cô lắm, những món mẹ cô làm chỉ có một mình cô mới được ăn chứ cha cô và anh cô không có phần đâu. Nhưng về vụ cô bị đuối nước thì bà vẫn âm thầm điều tra ra ai đã hại cô, vì vụ này khó quá nên phải nhờ hội bạn của mình.*
*Tiếp truyện thôi.*

----------------------------------------------------------------------------------

Ăn no nê xong thì phải dọn dẹp chứ đúng không? Cô dọn dẹp hết ra, bắt mẹ ngồi yên một chỗ cho mình tự làm. Bà thấy như thế cũng vừa vui vừa thắc mắc. Mỗi lần cô ăn xong là tuông hết ra đó cho bà dọn nhưng hôm nay lại tự giác như vậy khiến bà hơi khó hiểu. Dọn xong rồi, cô cùng mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người. Mới chỉ đặt mông xuống thì có tiếng chuông "Ting...tong...ting...tong". Là ai đến vậy???

====================================================================

Nhớ ủng hộ tui nhoa. Yêu mấy bồ💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro