#3 Hôn ước và sự ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====================================

Ăn no nê xong thì phải dọn dẹp chứ đúng không? Cô dọn dẹp hết ra, bắt mẹ ngồi yên một chỗ cho mình tự làm. Bà thấy như thế cũng vừa vui vừa thắc mắc. Mỗi lần cô ăn xong là tuông hết ra đó cho bà dọn nhưng hôm nay lại tự giác như vậy khiến bà hơi khó hiểu. Dọn xong rồi, cô cùng mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người. Mới chỉ đặt mông xuống thì có tiếng chuông "Ting...tong...ting...tong". Là ai đến vậy???

=====================================

Bác quản gia đi ra mở cửa. Thì ra anh Daniel và BTS. 

Daniel+BTS: Tụi con chào bố mẹ!!

Ông Park: Ừ, sao giờ này mới tới?

JM: Tại tụi con đi chơi nên qua đây hơi muộn. 

Ông Kang: Daniel , ta bảo con gọi các bạn tới sao lại đi chơi hả?

Daniel: Tại tụi nó cứ rủ con đi chứ đâu phải tại con.

BTS: TẠI MÀY THÌ CÓ. *Hét lớn*

Daniel:*Cạn ngôn*

Bà Kang: Thôi, mấy đứa nghe bố Kang nói một chút rồi thích cãi nhau hay làm gì thì lên lầu!

BTS: Vâng.

Daniel: Chuyện này con biết rồi, bố mẹ cho con lên lầu nha! 

Ông Kang: Đứng yên đó, không được đi đâu cả. E hèm...Hôm nay ta gọi mấy đứa đến đây là muốn nói về chuyện hôn ước... 

NJ: Sao cơ ạ? Chuyện này thì không được đâu ạ vì tụi con đã có bạn gái, cũng đã ra mắt rồi mà.

JK: Chuyện hôn ước này tụi con không đồng ý. Bố mẹ có thể xem xét lại được không?

Ông Kang: TA CHƯA NÓI XONG. Mấy đứa phải đồng ý vì đây là sự sắp đặt của cụ ông nên không thể từ chối. Nếu từ chối thì mấy đứa sẽ bị cắt tiền sinh hoạt trong vòng 2 năm, không được quản lý công ty và bị tống cổ ra khỏi nhà, mấy đứa thấy sao?

Daniel: Đồng ý đi, nguyện vọng của cụ ông mà từ chối là rất đắc tội đó. Thứ hai là tao không thể cứu tụi mày được đâu. Thứ b...

BTS: CÂM MIỆNG.

Anh nghe vậy liền ngậm miệng lại, không dám phát ra một tiếng kể cả tiếng bước chân. Còn các anh thì đứng suy nghĩ nên có đồng ý hay không? BTS tụ lại một chỗ rồi thì thầm, xì xào cái gì đó. Khoảng một lúc sau, các anh tiến tới chỗ bố mẹ và đã...Đồng ý.

Từ nãy đến giờ cũng chưa nhắc đến cô. Mà cô đi đâu rồi??? Lúc nãy, các anh đang bàn chuyện thì Daneil đã rủ Kang T/b đi chơi game với mình. Cô nghe vậy liền trốn đi trong âm thầm mà không một ai chú ý đến, chỉ có bác quản gia biết. Bác cười rồi lắc đầu. Hai anh em chạy một mạch lên trên lầu, không dám phát ra tiếng động. Vào phòng anh, cô thấy đâu đâu cũng là những đĩa game mới lạ, những phụ kiện trong game và bla bla. Cô nhìn ngó xung quanh, còn anh thì lấy 1 đĩa game thế hệ mới ra. Thấy cô đang trầm trồ nhìn bao quanh căn phòng, anh chỉ có biết lắc đầu mà cười. Daneil kéo T/b đến chỗ ghế sofa, anh lắp đĩa game vào trong máy rồi đưa cái điều khiển cho cô.

Daneil: Nè, cầm lấy. Thử chơi một ván xem sao?

T/b: Vậy là anh coi thường em òi. Chơi thì chơi, có gì đâu phải sợ.

Daniel: Vậy xem trình độ của em tới đâu. Bắt đầu trò chơi thôi!!

Hai anh em đã bắt đầu trò chơi. Hai người chơi rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Anh công nhận cô chơi rất giỏi nhưng sao có thể giỏi hơn anh được?? Một ván...hai ván...ba ván...Bây giờ là ván thứ mười rồi, cô lại thắng. Anh nhìn vào hai đôi bàn tay mình mà thất vọng, còn cô thì rất sung sướng khi lại thắng lần nữa.

T/b: Anh trai à, có gì đâu phải buồn, thua vài lần thì có sao đâu. Thôi đừng buồn ha?

"Cốc... cốc... cốc" Đó là tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa thì đã có người xông vào rồi, không ai khác đó chính là tất cả mọi người. Tưởng ai? Làm cô hết hồn, sắp bay mất vía. 

---------------------------------------------------------

T/b: Mọi người lên đây làm gì vậy ạ?

Ông Kang: Tại không thấy hai đứa đâu nên bố và mọi người đi tìm. Mà hai đứa ở trên này làm gì? *Khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ*

Daniel: Tụi con lên đây chơi game, tại chán quá nên con rủ em lên đây chơi cùng.

T/b: Đúng vậy đó bố, mọi người không tin thì có thể kiểm tra phòng ạ.

Mọi người đi vào kiểm tra phòng của anh, thấy không có gì bất thường nên mọi người tạm tin. JungKook qua chỗ Daniel, thấy anh đang thất vọng cái gì đó, cậu liền qua hỏi:

JK: Nè, mày sao vậy?

Daniel: Mày, tao thua em gái mình mười ván game. Mày xem coi tao còn tâm trạng nào mà nhìn mặt mấy đứa tụi bây nữa. *Niềm thất vọng của anh dâng cao*

JK: CÁI GÌ??? MÀY THUA EM MÀY MƯỜI VÁN GAME Á??? 

JungKook nói to quá khiến cả đám bạn anh phải ngạc nhiên. Thật ra, Daniel là một game thủ có tiếng ở trong nước và ngoài nước, anh cân hết tất cả mọi loại game. Nếu nói đến game thủ giỏi nhất thì chắc chắn phải nhớ đến anh rồi, nhưng tại sao? tại sao hôm nay anh lại có thể thua một đứa em gái chứ??? BTS nghe thấy JungKook nói anh thua em gái mình, các anh đều trầm trồ trước sự giỏi giang của cô. Các anh cùng Daniel đi xuống dưới nhà. Các anh vừa đi vừa an ủi thằng bạn thân của mình. Bây giờ cũng không còn sớm nữa nên mọi người chuẩn bị đi về. Ngay bây giờ, BTS nhìn cô rất lạ, sao cô không thấy tự ti về bản thân nữa? sao không tỏ ra nhút nhát? Vì sao và vì sao? Có rất nhiều câu hỏi về cô trong đầu các anh.

============================================

Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé!!  
Còn nếu thấy mình còn thiếu xót gì thì comment ở dưới nhé!!

Luv you💜💜💜💜💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro