Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 1.

"Alo, Trương Nghệ Hưng." – Lộc Hàm cuống cuồng lục lọi túi xách trong khi dùng cổ kẹp chiếc điện thoại, gọi cho bạn cùng phòng là Trương Nghệ Hưng tiên sinh.

"Lộc gia, sao vậy? Đang đi phỏng vấn còn gọi cho ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thấy hồi hộp? Ta nói, không việc gì phải hồi hộp, loại phỏng vấn này so easy, lúc trước ta....." – Trương Nghệ Hưng cho rằng Lộc Hàm căng thẳng, ngay lập tức thao thao bất tuyệt nhằm xoa dịu tinh thần.

"Ê ê, dừng, dừng. Hình như ta bỏ sót tập hồ sơ ở nhà, ngươi tìm rồi mang tới đây hộ ta. Biết địa chỉ rồi đúng không, nhanh chân nhanh tay một chút. Thế nhé."

"Chết đi! Tìm người sai vặt cũng không nói tiếng cảm ơn." – Ngoài miệng tuy rằng oán hận nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nhận mệnh chạy tới phòng Lộc Hàm.

Nói về mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, kỳ thực rất đơn giản. Từ khi còn mặc quần yếm đã quen biết rồi. Mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học không hề tách biệt, nói trắng ra chính là trúc mã cùng nhau khôn lớn. Hai người thích cái gì chuộng cái gì cũng na ná, tương đương. Ngay cả khuynh hướng giới tính cũng giống nhau nốt —- Họ đều là gay. Vì vậy, thời Đại học, sau khi Lộc Hàm đụng phải người làm cho hắn cả đời không có biện pháp từ bỏ, Trương Nghệ Hưng đã nói:

"Chú xem, hai ta sao lại có thể gây ra mấy chuyện phiền nhiễu thế này? Ấy mà chú cũng khỏi cần Quỳnh Dao đến Quỳnh Dao đi cả ngày. Để anh đây an ủi chú."

Lộc Hàm dùng ánh mắt đặc biệt khinh thường, đánh giá Trương Nghệ Hưng từ trên xuống dưới, sau đó lại đặc biệt phun ra một câu:

"Ngại thật, cỡ chú không thuộc khẩu vị của anh." Thế rồi hất tung mái tóc vô cùng mềm mại, chẳng thèm ngoảnh lại, tiêu sái rời đi.

Trương Nghệ Hưng tức điên, từ phía sau rống to: "Mau đi chết đi. Tưởng ngươi là gu của ta đấy chắc?"

Cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể làm anh em. À quên chưa kể, Lộc Hàm khi ấy còn nuôi tóc dài, khiến khuôn mặt hắn nhỏ càng thêm nhỏ, giống hệt như đứa trẻ con.

.

.

Lộc Hàm vừa ngồi chờ số báo danh để vào phỏng vấn vừa xem đồng hồ. Không biết Trương Nghệ Hưng có kịp mang bộ hồ sơ đến đây hay không.

– Trong phòng họp –

"Ngô tổng, có người chưa tới." – Trợ lý nói với người đang mải miết xem sơ yếu lý lịch của thí sinh dự thi.

"Vậy gọi thẳng người tiếp theo."

"Tiếp theo, Lộc Hàm."

Lộc Hàm vốn nghĩ số sau mới đến lượt mình, đang hy vọng rằng Trương Nghệ Hưng kịp đem tới đây, hiện tại thì hết cách rồi. Xét về thực lực, Lộc Hàm hoàn toàn có thể thành công. Bộ hồ sơ kia cốt là để tăng thêm phần thắng. Nghĩ vậy, Lộc Hàm liền mau chóng bước vào.

Trước hết, Lộc Hàm quét qua một lượt ban giám khảo . Ừ, tốt lắm, đều là một đám lãnh đạo theo kiểu hói đầu rập khuôn. Bản thân có thừa khả năng đối phó loại này.Ô, người kia sao trông quen vậy a? Lộc Hàm nhịn không được liếc mắt một chút, vừa đúng lúc đối phương ngẩng đầu . Sssss, trong lòng Lộc Hàm hít phải một luồng khí lạnh, lăng lăng nhìn người đối diện – Ngô Thế Huân. Chính là, vẻ mặt Ngô Thế Huân lại tươi cười bí hiểm, quan sát Lộc Hàm, nói: " Bắt đầu đi."

Lúc Trương Nghệ Hưng tới nơi thì buổi phỏng vấn đã xong xuôi rồi. Lộc Hàm cúi đầu ngồi ở đại sảnh, Trương Nghệ Hưng tưởng rằng vì mình chậm trễ hại Lộc Hàm phỏng vấn thất bại, vội vàng chạy tới thỉnh tội.

"Lộc gia Lộc gia, thế nào? Phỏng vấn có trót lọt không?"

Lộc Hàm liếc Trương Nghệ Hưng một cái, lại tiếp tục cúi đầu lăm lăm nhìn xuống mũi giày. Trương Nghệ Hưng lập tức tỏ vẻ hiểu chuyện, mở lời an ủi: " Ai ~ Không sao, không sao hết. Đây cũng không phải công ty nước ngoài. Hơn nữa ta còn cảm thấy công ty cũ của ngươi rất tốt, chi bằng ....."

"Trương Nghệ Hưng"

"Dạ có em."

"Ta tình cờ gặp lại hắn."

Dung lượng não chưa đủ tầm, Trương Nghệ Hưng ngây ngẩn cả người: "Hắn? Hắn nào?"

Lộc Hàm trắng mắt nguýt một cái, đứng dậy xoay lưng.

"Ê này này, Lộc gia, Lộc Hàm, đợi ta với, lão tử đang đi dép lê , không đuổi kịp a" – Trương Nghệ Hưng với đôi dép lê lẽo đẽo chạy theo Lộc Hàm.

Vừa mới tới cửa, Lộc Hàm trông thấy một chiếc Porsche Cayenne đỗ ngay trước mặt. Lộc Hàm nhíu mày, thầm hỏi đây là tình tiết trong phim thần tượng hay sao. Quả nhiên, Ngô Thế Huân kia đang mỉm cười, từ trên xe bước xuống.

Đối với nụ cười dịu dàng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đồng học bình tĩnh lấy mặt than đáp trả. Vì vậy, hai nhân vật này duy trì biểu cảm quỷ dị ấy suốt mười giây.

Đúng lúc Ngô Thế Huân định buông bỏ cái trò quân rùa đen trừng mắt nhìn vương bát (*) mà lên tiếng trước, Trương Nghệ Hưng đã lê dép bước tới.

"Ta nói Lộc Hàm , ngươi cũng chẳng thèm đợi ta, một chút đáng yêu đều....." Sau khi dừng lại, Trương Nghệ Hưng thấy ai đó đang mỉm cười với mình, nhất thời gút mắc đã được tháo gỡ: " Ngô, Ngô Thế Huân?"

"Nghệ Hưng ca, đã lâu không gặp."

"Té ra "hắn" mà ngươi nói chính là thằng nhãi con Tiểu thỏ này a?" Trương Nghệ Hưng sử dụng một loạt ngôn từ thâm sâu – thân ngữ vô thanh hỏi Lộc Hàm mặt đang cứng đờ như tượng bên cạnh. Lộc Hàm gật đầu.

Không đợi Trương Nghệ Hưng nói thêm, Lộc Hàm quay sang mở miệng : " Xe của ngươi đâu?"

"Ta không lái xe tới đây."

Lộc Hàm trừng mắt lườm hắn.

"Ta đây sợ tắc đường mà, sáng nay ngươi chọn đúng giờ cao điểm. Ta đành đi tàu điện ngầm."

Lộc Hàm liếc nhìn đôi dép trên chân , rồi lại quan sát Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng thành khẩn gật đầu. Lộc Hàm chỉ biết ôm trán.

"Các anh ở đâu, để em đưa về?" Ngô Thế Huân vô thức bị gạt qua một bên, rốt cuộc cũng tìm được cớ xen vào.

"A, được, bọn anh ở tại....."

"Không cần, chúng tôi đi tàu điện ngầm." Dứt lời liền tha lôi Trương Nghệ Hưng.

"Ui ui, Thế Huân a, sau này có dịp thì tán gẫu nha, đi trước đây. Ai ui, ngươi đừng kéo ta nữa mà, rớt dép bây giờ."

Ngô Thế Huân không hề đuổi theo, chỉ đứng một chỗ nhìn bọn họ rời xa.

Lộc Hàm, lâu rồi không gặp, em đã trở về.

Buổi tối, Trương Nghệ Hưng lén lút vào phòng Lộc Hàm. Lộc Hàm đang tập trung trên màn hình máy tính, kệ hắn tự mình lải nhải.

"Lộc gia"

"Cái gì?"

"À, không có gì, ta chỉ muốn hỏi phỏng vấn thế nào."

"Này Trương Nghệ Hưng, ta nói, ngươi bị bại não hay là Parkinson a? Buổi sáng không phải ta đã trả lời rồi sao. Trúng tuyển. Ngày mai đi làm."

"À à" Trương Nghệ Hưng gãi đầu, "vậy là mai đi làm sao?"

"Ngươi có thể đừng dùng phổi để nói chuyện không? Trúng tuyển rồi mắc mớ gì không đi?"

"Ta không phải đang lo chuyện giữa ngươi và thằng nhãi con Tiểu Thỏ hay sao ?"

Lộc Hàm dừng tay, xoay người còn chăm chăm nhìn Trương Nghệ Hưng: " Hắn và ta có liên quan ư? Lão tử cần làm việc tại công ty hắn thì cũng không nên tránh hắn như chuột tránh mèo, không phải sao?"

Trương Nghệ Hưng lau mồ hôi, thầm nhủ, ta chỉ hỏi một chút, kích động vậy làm cái lông gì, ngươi bắt nạt lão tử quá đáng rồi nha. Nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì nói: " Hê hê hê, có gì đâu, tò mò chút xíu thôi mà." Dứt lời liền hấp tấp toan chạy về phòng.

Đầu óc ta bị cửa kẹp mới đi hỏi ngươi.

"Nghệ Hưng." Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị gọi lại.

"Ôi ~" Lộc Hàm thở dài than vãn " Ta đúng là hết thuốc chữa. Trái tim lão tử gần như đã chết khi hắn ra đi không lời từ biệt. Thật không ngờ trước đây ta khăng khăng một lòng hướng về người ấy. Chưa biết chừng, nếu hắn báo một câu rồi mới bước đi, ta còn có thể điểm nhiên như không mà đối mặt với hắn."

Trương Nghệ Hưng nhất thời im lặng, hồi lâu mới nói: " Lộc Hàm, mặc kệ ra sao, không nên ép uổng bản thân làm bất cứ chuyện gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro