Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 2

Ngày hôm sau, suốt dọc đường đến công ty, Lộc Hàm một mực tẩy não chính mình.Ta không biết Ngô Thế Huân, sẽ không bị Ngô Thế Huân ảnh hưởng. Con mẹ nó Ngô Thế Huân là cái thá gì, ta quen hắn chắc.

Chính là "tẩy não đại thần" lần này tính toán sai rồi. Hắn đảm nhận chức trợ lý tổng giám đốc, mà tổng giám đốc trực tiếp lãnh đạo hắn không ai khác ngoài Ngô Thế Huân. Theo lý thuyết thì Ngô Thế Huân là học đệ của Lộc Hàm mới phải. Tốt xấu gì Lộc Hàm cũng đã lăn lộn nhiều năm, so với Ngô Thế Huân rành rẽ hơn hẳn. Ai bảo Ngô Thế Huân kia gia cảnh hơn người, nơi này là do một tay cụ thân sinh hắn thành lập. Lúc học đại học còn chưa tốt nghiệp, ông già hắn liền đưa đi tu nghiệp nước ngoài mạ mấy lớp vàng, vừa trở về đã tiếp quản công ty. Lộc Hàm ấy hả, với tư cách đàn anh khóa trên, cùng một chuyên ngành với Ngô Thế Huân, vốn dĩ có nơi công tác rất ổn. Mọi sự diễn ra xem như suôn sẻ thì bất ngờ từ chức. Căn cứ theo tiết lộ từ bạn ở chung nhà – Trương Nghệ Hưng tiên sinh, nguyên nhân bỏ việc là do bị cấp trên quấy rối tình dục. Vì vậy chỉ còn cách đi kiếm việc khác.

Ngày đầu tiên đi làm, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân lấy đủ lý do, gọi từ văn phòng tầng 23 chạy xuống tầng 11, sai toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi (*). Lộc Hàm bằng sự giáo dưỡng đáng kinh ngạc mới kiềm chế không lật bàn.

Lúc sau tan ca, Lộc Hàm vừa định thu dọn đồ đạc , đánh bài chuồn mau lẹ thì lại bị Ngô Thế Huân triệu tập. Lộc Hàm nghiến răng tự nhủ ta cần nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, hít thở sâu lần thứ N rồi mới bước vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Lộc Hàm." Lần này không còn danh xưng công việc, mà là giống hệt nhiều năm trước đây gọi tên Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhắm mắt, hít sâu một hơi , xoay người mở cửa rời đi.

Ngô Thế Huân vẫn không hề có ý đuổi theo, chỉ ngồi một chỗ nhìn Lộc Hàm thu dọn, đứng dậy ra về.

Cho nên hiện tại có phải là nên kể một chút gút mắc đã từ rất lâu của hai vị này?

Kỳ thật thì cũng đơn giản. Chính là Lộc Hàm năm hai quen biết học đệ năm nhất, tên Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lúc đó còn chưa chín chắn giỏi giang giống như bây giờ. Khi ấy chỉ là một tiểu hài nhi, ỷ mình nhỏ tuổi thông thạo mấy trò dễ thương làm nũng, thu hút đông đảo sự chú ý của các thiếu nam thiếu nữ, trong đó có cả Lộc Hàm. Trước đây đã từng nhắc qua, Lộc Hàm là gay, mà lại còn là chàng gay với dung mạo trẻ thơ và trái tim thuần khiết. Trương Nghệ Hưng hỏi hắn vì sao thích Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghĩ nghĩ một hồi rồi nói không biết, đại khái cảm thấy cậu ta làm cho người khác nảy sinh ý muốn nuông chiều. Trương Nghệ Hưng lập tức chặn họng, phán : "Chết đi, số mệnh ngươi chính là gái già thích tự ngược".

Lộc Hàm hung hăng đạp Trương Nghệ Hưng một cước.

Bất quá tâm tưởng Lộc Hàm chính là như vậy, nhưng Ngô Thế Huân vẫn luôn khẳng định ta đây thẳng nam chân chính không thể thẳng hơn. Cho nên một thời gian dài Lộc Hàm rơi vào tình trạng yêu đơn phương không dám thổ lộ.

Một ngày, Trương Nghệ Hưng giẫm đạp Lộc Hàm đang nằm trên giường, thông báo: " Giữa trưa hôm nay, nhãi con Tiểu Thỏ nói rằng buổi chiều sau khi tan học sẽ tới tìm ngươi."

"Nga ~" Lộc Hàm tiếp tục phơi thây, chăm chú nhắn tin.

Trương Nghệ Hưng sáp lại nhìn nhìn: "Đang nhắn tin với ai vậy?"

"Thế Huân."

Trương Nghệ Hưng có một loại cảm giác hắn bị chơi xỏ, hai ngươi nếu đã nhắn tin còn nhờ ta chuyển cái lông gì a?

Trương Nghệ Hưng mới quyết định vẫn nên về giường, thu mình làm con đà điểu. Mông vừa chạm giường, Ngô Thế Huân liền ầm ĩ réo tên Lộc Hàm, không quên nhào tới.

"Lộc Hàm , bản ghi chép thu hoạch năm nhất của anh đâu rồi, đưa cho em mượn , giảng viên trứng thối muốn đi kiểm tra mà em một chữ cũng chưa kịp viết."

"Ở trong ngăn tủ, tự mình lấy xem."

"Ah, được." Ngô Thế Huân toan cúi đầu mở ngăn kéo thì bị trẹo cổ, lầm rầm kêu rên.

"Bị làm sao vậy?" Lộc Hàm vội buông di động chạy tới.

"Em... em em... em trẹo cổ rồi."

"Khửa khửa" Trương Nghệ Hưng nằm ườn trên giường, thấy người gặp họa vui sướng cười cợt, âm thầm nói" quả báo nha đây chính là quả báo nha."

Lộc Hàm quay đầu, lom lom nguýt Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân cũng đảo mắt xem thường hắn, nhưng tựu chung cổ vẫn không xoay được. Trương Nghệ Hưng trúng chưởng bạch nhãn của Lộc Hàm, bất chợt rùng mình sau đó đứng dậy, chân chó cực điểm chạy tới quan tâm Ngô Thế Huân:

"Ôi ôi Tiểu Ngô, em không sao chứ ? Tiểu Ngô, cổ em sao lại xiêu vẹo thế này? Tiểu Ngô mau mau tới phòng y tế..." Ngô lớn Ngô nhỏ Ngô ngắn Ngô dài blablabla thực khiến người nghe đau hết cả đầu.

Lộc Hàm hung hãn dọa Trương Nghệ Hưng : " Câm miệng!" Xoay người thì vô cùng ôn nhu hỏi Ngô Thế Huân:

"Thế Huân a, em không sao chứ? Anh đưa em đến phòng y tế nhé?"

Ngô Thế Huân đang định gật đầu thì nhận ra cổ mình không thể cử động.

Lúc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân từ phòng y tế trở về, Trương Nghệ Hưng đang ngồi đánh ma thú. Trông thấy Lộc Hàm bận dìu " vẹo cổ tiên sinh" Ngô Thế Huân, lập tức thoát khỏi game, tỏ vẻ quan tâm sâu sắc.

"Thế Huân, hai ngày tới em đừng đi học, viết đơn xin nghỉ nhé" Lộc Hàm rót nước cho Ngô Thế Huân.

"Này, Tiểu Ngô, anh nói chú nghe, dán cao vô dụng. Phải tìm chuyên gia mát-xa xoa bóp mới khỏi a." Trương Nghệ Hưng ra chiều hiểu biết.

"Đúng đó, ngày mai anh đưa em đi."

"Cảm ơn anh Lộc Hàm."

"Ơn huệ gì chứ."

"Cũng thuận theo mong ước của anh Lộc Hàm nhà chú thôi mà."

Ngô Thế Huân chớp mắt nhìn Trương Nghệ Hung đầy khó hiểu. Lộc Hàm đạp cho Trương Nghệ Hưng một cước, vì thế Trương Nghệ Hưng đành phải ngậm miệng. Trên thực tế, chỉ có mỗi mình Trương Nghệ Hưng biết rõ tâm tư Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân vốn không ai hiện.

"Ai, Lộc Hàm ta bảo này, chi bằng đêm nay ngươi ngủ cùng Tiểu Ngô đi, nhỡ đâu nửa đêm tỉnh giấc không may xảy ra chuyện gì, ngươi chăm sóc nó, cẩn tắc vô áy náy." Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu nảy ra chủ ý ôi thiu.

Lộc Hàm trừng mắt liếc Trương Nghệ Hưng, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Ngô Thế Huân nói: "Được."

Lộc Hàm ngay tức khắc trưng vẻ mặt vừa mừng vừa sợ nhìn Ngô Thế Huân.

"Đêm nay em ngủ ở đây, anh Nghệ Hưng sang phòng em ngủ tạm nhé." Vừa nói vừa híp mắt với Trương Nghệ Hưng, mang theo hàm ý cưỡng ép : anh không chấp nhận nghĩa là không quan tâm em....

"Cái gì?" Đây chính là "tự bê đá ghè nát chân mình" trong truyền thuyết sao? Trương Nghệ Hưng cuối cùng vẫn phải cam chịu vác laptop, cuốn xéo sang phòng Ngô Thế Huân.

Đêm xuống, Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân kê một tư thế thật sự thoải mái để nằm, dặn dò này nọ rồi mới cẩn thận xoay người, tắt đèn, về giường mình ngủ.

Một vài phút trôi qua, đột nhiên Ngô Thế Huân khẽ cất tiếng gọi: "Anh Lộc Hàm"

Lộc Hàm đáp trả.

Sau đó Ngô Thế Huân không nói gì thêm, gần lúc Lộc Hàm nghĩ Ngô Thế Huân đã ngủ mất rồi, hắn lại mở miệng:

"Lộc Hàm, em có một người anh trai, là anh em ruột."

"Ừ, đã từng nghe em kể qua."

"Nhưng mà từ nhỏ đến lớn cũng chỉ gặp nhau vài lần. Ba mẹ đưa anh ấy sang Anh quốc, lại rất ít khi trở về, ba mẹ cũng không quan tâm em lắm."

Lộc Hàm biết một chút ít gia cảnh của Ngô Thế Huân, nhưng chỉ biết hắn là nhị phú đại (**) chứ không hề biết hắn thuộc dạng nhị phú đại bị cha mẹ bỏ mặc.

"Lộc Hàm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã đặc biệt cảm thấy thân thiết."

Thật trùng hợp, anh cũng vậy.

"Không cần suy nghĩ nhiều, liền muốn làm bạn với anh."

Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, Ngô Thế Huân lập tức vươn tay nói " Xin chào, Lộc Hàm, mình là Ngô Thế Huân, chúng ta có thể kết bạn chứ?" Khóe miệng Lộc Hàm nhịn không nổi mà khẽ cong lên.

"Cho nên, Lộc Hàm à, em thực sự coi anh như một người anh trai, một người bạn, hy vọng mãi mãi có thể như vậy." Nói xong Ngô Thế Huân im lặng, Lộc Hàm cảm thấy tiểu hài nhi có chút ngượng ngùng.

"Ừ, anh biết rồi." Lộc Hàm ngoài miệng đáp vậy, nhưng trong lòng lại chua xót mỉm cười. Chính là, anh không muốn rằng chúng ta chỉ ngừng ở đó.

Nghe được câu trả lời, Ngô Thế Huân tựa hồ vô cùng thỏa mãn, chúc Lộc Hàm ngủ ngon rồi chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro