Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 3

Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải các loại đãi ngộ đặc biệt, Lộc Hàm lén lút lau mồ hôi, boss à, chèn ép nhân viên quá lắm rồi nha.

Hôm sau, Lộc Hàm chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục bị Ngô Thế Huân gây khó dễ. Kết quả, cả ngày bình an vô sự. Đang lúc Lộc Hàm định thu dọn đồ đạc,chuẩn bị ra về, Ngô Thế Huân từ trong phòng bước ra, dùng giọng điệu vô cùng lãnh đạo nói:"Xong việc chúng ta sẽ đi liên hoan, xem như hoan nghênh đồng nghiệp mới. Tôi mời."

Nhân viên đều vui vẻ nhận lời. Lộc Hàm trộm nghĩ "đứng trước mặt tôi còn làm vẻ có tiền phô bày giàu sang .Những chuyện lúng túng xấu hổ trước kia của tiểu tử nhà cậu không phải anh đây chứng kiến toàn bộ hay sao." Tuy âm thầm giở giọng coi thường nhưng ngoài mặt vẫn cười hi hi đồng ý.

Ngô Thế Huân thoáng liếc Lộc Hàm, tiếp tục nói: "Vậy thì mọi người khẩn trương chỉnh lý, xong rồi chúng ta xuất phát." Dứt lời hắn trở về phòng.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng nhàm chán ngụy trang thâm trầm của hắn, cảm thấy không vui.

Tới nhà hàng, mọi người không còn duy trì nét mặt nghiêm túc như ở văn phòng mà vô cùng cởi mở . Cả đám đều tới chúc rượu Tổng giám đốc Ngô Thế Huân, chỉ có Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ăn.

Một đồng nghiệp khẽ huých Lộc Hàm nói: "Ai~ Lộc Hàm cũng nên đến kính tổng giám đốc một ly."

Vì thế, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lộc Hàm. Diện mạo của Lộc Hàm vốn dĩ thập phần tinh xảo, quan hệ với các đồng nghiệp trong công ty cũng thật sự tốt. Lúc này, bọn họ đang muốn dùng rượu để vun đắp tình bằng hữu.

Chằng qua là vì chống đỡ những ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lộc Hàm đành phải rót rượu, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân:

" Ngô tổng, tôi kính cậu một ly."

Nói xong không đợi Ngô Thế Huân phản ứng liền nốc cạn, sau đó trở về chỗ ngồi, giống như Ngô Thế Huân căn bản không phải đối tượng để hắn mời rượu. Không khí buổi tiệc đột nhiên có chút bối rối. Toàn bộ nhân viên đều nhận ra luồng khí có gì đó tựa hồ không bình thường giữa vị tân tổng giám đốc và trợ lý mới.

Để phá vỡ sự xấu hổ, mọi người đành tiếp tục bồi rượu nhau. Lộc Hàm về chỗ, bưng chén trà trên bàn, uống một ngụm, vu vơ liếc nhìn Ngô Thế Huân ở phía đối diện. Ngô Thế Huân không hề biết rằng tiếng thở dài nho nhỏ của hắn lại lọt vào mắt Lộc Hàm.

Tim Lộc Hàm khẽ rút một cái. Cậu khó chịu cái gì chứ, chẳng lẽ còn muốn giận dỗi theo kiểu trẻ con ? Cũng không cần ở trước mặt tôi ra vẻ trưởng thành thận trọng. Trên thực tế, tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai , không phải sao? Từ khi cậu đi không lời từ biệt, tôi đã biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu rồi . Tôi đây chẳng có ưu điểm gì khác ngoài biết mình biết ta.

Ăn uống xong, mọi người đề nghị đi KTV ca hát. Lộc Hàm không muốn tham mấy gia hoạt động này nên đã từ chối. Hắn đi chưa lâu, Ngô Thế Huân liền nói với các nhân viên của mình : " Anh chị em tiếp tục chơi nhé, tôi có chút việc nên phải về trước. Ngày mai đem hóa đơn đến công ty, tôi thanh toán chi phí." Cả đám thấy chơi mà không mất tiền cũng không cố chấp níu kéo , hoan hỉ vui mừng bước vào KTV.

Lộc Hàm đứng ở ven đường bắt taxi, lại thấy chiếc Porsche Cayenne màu đen xuất hiện. Lộc Hàm thầm mắng " cái đồ chỉ biết chèn ép", tiếp tục ngó lơ Ngô Thế Huân.

Từ trong xe, Ngô Thế Huân nhô đầu ra nói: " Để em đưa anh về nhà"

Lộc Hàm vờ câm giả điếc.

"Này."

Tiếp tục giả vờ.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ kêu một tiếng: " Anh Lộc Hàm ."

Mấy lời này cứ như ma chú đeo đẳng, khiến Lộc Hàm toàn thân ngây ngẩn.

Ngô Thế Huân xuống xe, đứng trước mặt Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, để em đưa anh về nhé."

Lộc Hàm vẫn như trước, lăng lăng nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mở cửa xe, đưa tay làm cử chỉ mời, Lộc Hàm như bị trúng tà, ma xui quỷ khiến liền ngồi lên xe. Đợi tới lúc xe chuyển bánh mới hối hận muốn chặt phứt đôi chân cho rồi. Bản thân vì sao lại để một tiếng "anh" kia đánh lừa? Vì thế sau khi đọc địa chỉ liền giả vờ ngủ, toan né tránh nói chuyện với Ngô Thế Huân.

Nhất cử nhất động của Lộc Hàm đều lọt vào mắt Ngô Thế Huân, hắn không nhịn được cười thầm. Vốn hy vọng nhân cơ hội này tán gẫu một chút, ai dè Lộc Hàm giả vờ ngủ say. Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, bất đắc dĩ lắc đầu rồi chăm chú lái xe.

Đỗ ở dưới lầu, Ngô Thế Huân định gọi Lộc Hàm lại phát hiện Lộc Hàm nghiêng đầu thực sự say ngủ, nét ngủ bình ổn yên lành. Ngô Thế Huân vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm. Chỉ khi đang ngủ anh mới không trốn tránh em.

Ngô Thế Huân không đánh thức Lộc Hàm, lấy áo khoác ở ghế sau phủ lên người hắn, rồi chính mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Không biết qua bao lâu, Lộc Hàm đột nhiên bừng tỉnh. Mở mắt phát hiện bản thân ngủ quên trên xe Ngô Thế Huân, bắt đầu hối hận. Hôm nay mắc phải chứng gì toàn làm mấy chuyện đáng xấu hổ a? Lộc Hàm cúi đầu thấy chiếc áo khoác trên người, lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân.

Vẫn là nét mặt say ngủ của tiểu tử năm nào. Kỳ thật Ngô Thế Huân rất là trẻ con, mà hiện tại thì giả bộ trưởng thành chín chắn. Nhớ đến cái mặt than máy móc lúc ở công ty, Lộc Hàm không nhịn được bật cười.

Lúc này, Ngô Thế Huân đột nhiên mở mắt nhìn Lộc Hàm nói: "Anh, xem đủ chưa.? Có gì buồn cười vậy chứ?"

Lộc Hàm bất chợt nảy sinh cảm giác bị túm gọn, xấu hổ hắng giọng: "Không ngủ còn giả bộ cái gì, suốt ngày giả bộ không biết mệt sao?"

Không đợi đối phương đáp lời, Lộc Hàm vội vàng đưa áo cho Ngô Thế Huân "Trả cậu, cảm ơn đã đưa tôi về."

Sau đó lập tức mở cửa xe, vụt biến.

Đợi khi Ngô Thế Huân xuống xe, Lộc Hàm đã bịch bịch bịch chạy lên lầu, cũng không quay đầu nhìn lại.

Vì sao anh mãi không chịu nói chuyện nghiêm túc với em hả Lộc Hàm?

Lộc Hàm bật đèn bước vào phòng khách thì bị Trương Nghệ Hưng ngồi thù lù trên sofa làm cho phát sợ.

"Chết đi, ngươi dọa người a"

Trương Nghệ Hưng quan sát Lộc Hàm quăng túi, tiến tới gian bếp bèn lập tức bám đuôi. Trương Nghệ Hưng kề sát sau lưng Lộc Hàm, dọa Lộc Hàm vừa quay đầu đã lại nhảy dựng " Trương Nghệ Hưng, tối nay ngươi chưa uống thuốc hay uống quá liều? Bại não a!"

Trương Nghệ Hưng tự động che chắn màn công kích nhân phẩm , dùng biểu tình sâu xa của người bắt kẻ thông dâm mà chiếu tướng Lộc Hàm " Thằng nhóc đưa ngươi về nhà?"

Lộc Hàm ừ một tiếng.

"Hai người các ngươi...."

Không đợi Trương Nghệ Hưng nói hết câu, Lộc Hàm liền chặn họng "Giữa chúng ta không có gì."

Nói xong về phòng, đóng sầm cửa lại.

Trương Nghệ Hưng lúc này vô cùng bi thương. Chết đi, lão tử tiện miệng thôi mà. Quan tâm chuyện các ngươi làm cái rắm . Nhổ vào!

Nói xong toan hướng tới cửa phòng riêng. Nhưng tóm lại vẫn không cam lòng, xoay người nói:

" Không đúng , Lộc gia, ngươi khai rõ ta nghe xem nào, vạn nhất sau này các ngươi lại có cái này cái ấy cái kia, ta còn kịp thời chuẩn bị tinh thần nha."

Lộc Hàm từ trong phòng bình tĩnh văng ra một câu: "Bại não!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro