Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 4

Lộc Hàm nằm trên giường, sâu sắc cảm thụ cái gọi là trằn trọc thao thức. Khi trở mình đến lần thứ 33, Lộc Hàm quả quyết "có lẽ lão tử nên mở máy tính lướt mạng một lát ." Đăng nhập QQ, phát hiện avatar của Ngô Thế Huân đang sáng.

Kỳ thật từ ngày Ngô Thế Huân bỏ đi không lời giã biệt, Lộc Hàm vô cùng khí phách, đem xóa toàn bộ phương thức liên hệ với Ngô Thế Huân, chỉ mỗi tài khoản QQ là không xóa. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, phỏng chừng là muốn lưu lại một kỷ niệm đi. Bất quá avatar này vài năm nay hình như chưa từng phát sáng, chắc thời gian ở nước ngoài không hề đăng nhập.

Lộc Hàm cười khổ một chút, nói không chừng người ta đã sớm xóa mình khỏi danh sách rồi.

Tít tít tít...có tin nhắn đến. Lộc Hàm nhìn rõ mồn một, là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhất thời 囧 , đang muốn chứng minh cậu không xóa sổ tôi hả?

囧囧 hữu thần bạch nhãn Huân:

Chưa ngủ sao?

Nickname này trước đây là do Lộc Hàm đặt cho, vẫn còn chưa đổi. Lộc Hàm nhìn chằm chằm mất mười giây, cuối cùng thở dài, tắt hội thoại sau đó out khỏi QQ.

Về giường, Lộc Hàm càng thêm oán niệm. Được lắm, bây giờ khó ngủ tăng lên bội phần. Ngô Thế Huân, tôi xxx cả nhà cậu, họ hàng hang hốc nhà cậu.

Vì thế, Lộc Hàm nằm trên giường, rất không tình nguyện lâm vào tưởng nhớ.

Khi đó Ngô Thế Huân không biết người ta thích mình, thực sự ỷ lại. Đã nhắc chuyện Ngô Thế Huân là đứa nhỏ thiếu tình yêu thương chưa nhỉ? Ở cạnh Lộc Hàm lại biến thành lải nhải nói nhiều, Lộc Hàm thì khác, e thẹn như em gái nhỏ, cũng bắt đầu kiệm lời hơn xưa. Lộc Hàm có bao nhiêu hi vọng rằng sự ỷ lại của Ngô Thế Huân có thể kéo dài suốt đời, thậm chí ỷ lại biến thành tình yêu. Nhưng khi Ngô Thế Huân phát hiện Lộc Hàm thích hắn, phản ứng lúc ấy so với việc đứng trước đám đông hung hăng vả Lộc Hàm một bạt tai, còn làm người ta đau khổ hơn nhiều.

Ngô Thế Huân trúng tuyển đại học khi còn rất nhỏ, tuy chỉ học sau Lộc Hàm một khóa, nhưng lại nhỏ hơn bốn tuổi. Ở trường thực ra không có bạn cùng trang lứa, cộng thêm nhỏ tuổi nên tính tình đơn thuần yếu đuối, tuyệt đối không có khí phách giống như bây giờ. Vẻ ngoài vốn dĩ nổi bật, vô số nam sinh chú ý, theo đuổi.

Bộ dạng hơn người luôn bị coi là mầm ươm tai họa. Tuy diện mạo Lộc Hàm cũng rất xinh đẹp, nhưng dù sao hắn cũng sở hữu cá tính của người đàn ông Bắc Kinh, có bản lĩnh thử giỡn mặt hắn xem. Ngô Thế Huân thì khác.

Có một lần, Ngô Thế Huân đi WC. Vừa mới bước vào đã thấy mấy gã đàn anh huýt sáo trêu ghẹo. Ngô Thế Huân không nhìn bọn họ, giải quyết nỗi buồn, rửa tay xong định trở về lớp. Kết quả là có một thằng mắt híp cản đường, nhếch mép nhìn hắn.

Ngô Thế Huân muốn lách qua, nhưng hiển nhiên đối phương không muốn buông tha cho hắn,tiếp tục cản đường. Ngô Thế Huân ngẩng đầu liếc mắt, mấy gã kia cũng không phản ứng, tiếp tục trêu ghẹo.

"Ai , tiểu tử, diện mạo không tồi nha, có thể sánh với hoa khôi giảng đường, hahaha..." Đám đằng sau nghe tiếng cười của lão đại, cũng hùa vào cười rộ lên.

"Vui vẻ với bọn anh một chút nào."

Ngô Thế Huân duy trì im lặng, bọn kia thấy hắn không phản ứng gì, càng thêm lấn lướt, áp Ngô Thế Huân vào góc tường.

"Này, chúng mày làm gì đấy hả?"

Ngô Thế Huân nhận ra giọng nói quen thuộc đang kích động đứng trước cửa quan sát, quả nhiên chính là Lộc Hàm. Tiểu hài tử mừng rỡ hô lên : "Lộc ca"

Đám người trông thấy Lộc Hàm ốm yếu mảnh khảnh, đương nhiên không thèm sợ hãi. Thủ lĩnh khinh khỉnh quay đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chú mày cũng thích thằng nhóc này phải không?"

Nghe được câu đó, Ngô Thế Huân nhíu mày. Lộc Hàm ca ca ở trong lòng hắn, một người anh trai chân chân chính chính lại bị bọn họ sỉ nhục.

Nét mặt của Ngô Thế Huân không qua khỏi mắt Lộc Hàm. Lộc Hàm thừa nhận khi ấy lòng hắn dấy lên cảm giác nhói đau như bị kim châm.

"Mở miệng sạch sẽ chút đi, đừng con mẹ nó nói nhăng nói cuội. Mau cút cho tao, mẹ nó, đừng ở chỗ này chướng mắt."

Đám bát nháo này sao có thể bị mấy câu của Lộc Hàm hù dọa tống cổ, bên trái bên phải nhất loạt xông lên đấm Lộc Hàm mấy quyền

"Mày mới phải cút cho khuất mắt ông"

Ngô Thế Huân chứng kiến Lộc Hàm bị đánh, vội vàng tới đỡ. Lộc Hàm che miệng, ngẩng đầu hung tợn liếc bọn họ, không chần chừ liền co chân lên gối. Thật đúng là đánh không lại cả đám không biết xấu hổ kia, nhưng khi bị chúng quây lại đấm đá, Lộc Hàm vẫn không quên che chở Ngô Thế Huân ở trong lồng ngực. Hôm nay trở về, nhất định có thêm hai nạng.

Đợi cho tới lúc bọn khốn hả dạ rời đi, Lộc Hàm cũng chỉ còn nửa cái mạng. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Lộc Hàm vươn tay lau nước mắt cho Ngô Thế Huân: " Khóc cái lông gì a, anh cậu còn chưa chết đâu. Mau đỡ anh về ký túc xá, bằng không sắp chết thật rồi."

Ngô Thế Huân vừa khóc vừa nhìn Lộc Hàm nói: "Anh, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

"Có cái gì mà phải xin lỗi, em gọi anh là anh trai, anh đương nhiên không muốn hổ danh này rồi. Ngoan, đừng khóc...."

Ngô Thế Huân gật đầu, dìu Lộc Hàm về ký túc xá.

Tới nơi, Trương Nghệ Hưng trông thấy Lộc Hàm như vậy, toan đi tìm đám kia tính sổ, Ngô Thế Huân liều mạng ngăn cản mới chịu bỏ qua.

"Quên đi quên đi, đánh tới đánh lui, bọn chúng sẽ chỉ nhằm vào Thế Huân mà gây phiền toái."

Ngô Thế Huân cúi đầu không nói, Lộc Hàm biết hắn áy náy, cho nên sai hắn đi mua urgo, cao dán. Tiểu hài tử im lặng mang theo bộ dạng ủy khuất bước đi.

"Ai ~ Lộc Hàm ngươi cũng hết sức nam tính nga! Anh hùng cứu mỹ nhân thực con mẹ nó triển vọng. Không thèm cân nhắc mình có phẩm chất gì đã dám bát nháo một phen, mà đm muốn bát nháo cũng phải biết người biết ta, đối phương đông như vậy, trí não ngươi hẳn là con mẹ nó thối ủng!!"

Nghe Trương Nghệ Hưng từ đầu đến cuối một câu con mẹ nói hai câu con mẹ nó mắng chửi, Lộc Hàm cũng không phản kháng. Hắn biết anh em thực sự quan tâm nhau mới tức giận đến thế. Cho nên hắn chỉ im lặng.

Kết quả Trương Nghệ Hưng càng mắng càng không hãm phanh nổi, Lộc Hàm mất kiên nhẫn đành cắt lời hắn:

"Ta nói, ngươi đủ rồi nha. Ta cũng là con người, ngươi mắng chửi như vậy ta cũng đau lòng ngươi có biết không? Tốt xấu gì ta cũng đang là thương binh cơ mà?"

"Ta xxx, ngươi còn biết mình là thương binh ? Biết rồi thì sao nào? Ngươi không phải thích Ngô Thế Huân đến nỗi tẩu hỏa nhập ma ư? Thằng nhóc đó một chút cũng không bị đau, ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi tưởng mình thừa sức mạnh đấy chắc?"

"A."

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đồng loạt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, bắt gặp tiểu hài tử ôm đầu đứng ngây một chỗ, phỏng chừng là đụng trúng cửa. Nét mặt có chút đờ đẫn " Anh, những lời anh Nghệ Hưng nói...có thật hay không?"

Lộc Hàm chính là muốn " em đã nghe thấy hết rồi thì anh cũng nói rõ luôn", nhưng vừa định mở miệng thì biểu cảm của Ngô Thế Huân như hy vọng hắn nói :" No! ". Trái tim Lộc Hàm không còn là bị kim châm mà tựa như bị một mũi dao nhọn chậm rãi găm vào, rất chậm rất chậm. Vì thế Lộc Hàm đè nén, cúi đầu không nói.

Trương Nghệ Hưng cũng được chứng kiến biểu cảm của Ngô Thế Huân, nhất thời giận dữ " Cái thằng nhãi ranh Tiểu Thỏ vô lương tâm nhà cậu, hỏi vậy là có ý gì?"

Ngô Thế Huân yên lặng, đặt thuốc trên bàn rồi xoay người bước đi.

Thực ra cũng không thể trách Ngô Thế Huân. Hắn là thẳng nam, chân chân chính chính thẳng nam. Hắn thích Lộc Hàm, nhưng sự thật chỉ có tình cảm anh em đơn thuần. Hắn chưa thể chấp nhận chuyện người mình coi là anh em lại nảy sinh thứ tình cảm như vậy.

Sau đó Ngô Thế Huân một tuần không hề xuất hiện, bặt tăm tin tức. Đến khi nghe được , lại nói hắn muốn xuất ngoại. Thậm chí còn không trực tiếp nói lời từ biệt.

Ngày Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm chạy tới sân bay. Máy bay cất cánh, Lộc Hàm ngửa đầu chỉ tay lên trời nói:

"Ngô Thế Huân, cái đồ khốn nạn nhà ngươi, đồ con thỏ nhỏ vô lương tâm. Thằng oắt con, ngươi cút đi, cút cho khuất mắt lão tử. Lão tử chúc ngươi dọc đường ngược gió!"

Sau đó ngồi thụp xuống khóc ròng rã hai tiếng đồng hồ, Trương Nghệ Hưng khuyên can sao cũng không được.

Khóc lóc chán chê, Lộc Hàm cười nói với Trương Nghệ Hưng "Nghệ Hưng"

"Ừ?"

"Hắn chính là con mẹ nó mối tình đầu của lão tử."

Trương Nghệ Hưng trầm mặc, chỉ lẳng lặng ôm lấy Lộc Hàm, ghé vào tai hắn nói :"Không việc gì, còn anh em mình ở đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro