Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – chương 10.

Sau sự việc lần này, Lộc Hàm lại càng chịu khó tránh Ngô Thế Huân. Thang máy,văn phòng, nơi uống nước....có thể trốn liền tận lực trốn, không trốn nổi thì vờ câm giả điếc, nhìn khắp tứ phương. Chỉ cần Ngô Thế Huân không vì công việc mà đi tìm hắn, thoáng thấy Ngô Thế Huân muốn nói chuyện với mình, tức khắc làm bộ chuyện trò say sưa với người bên cạnh. Ngô Thế Huân cũng đành khịt mũi quay về.

Ngô Thế Huân ý thức được phen này hình như chọc Lộc Hàm tức xù lông rồi. Ngô Thế Huân bày ra vô số phương pháp muốn tìm đáp án từ phía Lộc Hàm. Nhưng mà hiện tại, ngay cả nhìn thẳng Lộc Hàm cũng không nhìn được.

Nguyên nhân Lộc Hàm không ngó ngàng Ngô Thế Huân có chút phức tạp. Quên không nhắc, da mặt Lộc Hàm khá mỏng, gặp kiểu đùa giỡn trắng trợn như vậy, tẩy não thần công lợi hại cỡ nào cũng không phát huy tác dụng. Cảnh tượng đêm ấy luôn luôn ẩn hiện, replay không ngừng. Mấy ngày hôm nay Lộc Hàm hở ra là nghĩ lung tung, mặt đang trắng chuyển sang màu hồng rồi lại tái trắng. Trương Nghệ Hưng cả ngày chứng kiến sắc mặt Lộc Hàm biến tới biến lui. Thứ tình cảm này không thể dùng vài lời là có thể nói rõ. Từ khi Ngô Thế Huân một lần nữa xuất hiện, tất cả mọi chuyện Lộc Hàm đều nghĩ một đằng làm một nẻo. Thật giống như Lộc Hàm muốn đi đường này, nhưng luôn có một sức mạnh nào đó kéo hắn đi về hướng ngược lại. Lộc Hàm vừa đấu tranh, vừa thỏa hiệp. Muốn tiếp tục đi đường lớn sáng sủa thênh thang, chính là hắn nhận ra càng đi càng khó. Chẳng những thế còn dùng tốc độ nhanh hơn, tiến về con đường ngược chiều phía sau.

Luồng sức mạnh kia, ngoại trừ Ngô Thế Huân,còn có những kỷ niệm giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, và cả cái ngày bật khóc với Trương Nghệ Hưng, nói ra hai chữ "tình đầu". Vết thương sâu hoắm vì bị vứt bỏ. Khi dần hồi phục thì chung quy lại không địch nổi những dây dưa trong ký ức. Cũng giống như bị kẻ phản bội dùng dây thừng cột chặt, mà Ngô Thế Huân và kỷ niệm xưa cũ quấn quít đôi tay, cuộn chặt cơ thể, xé nát không được, gỡ bỏ không xong.

Dọc đường trở về, Lộc Hàm thở dài, thẫn thờ bước đến cửa mới phát hiện nhà đối diện hình như có ai chuyển tới, ló đầu xem xét bên trong. Lúc trông thấy Trương Nghệ Hưng liền ô một tiếng, ngay sau Trương Nghệ Hưng, trông thấy Ngô Thế Huân, ngay cả ô cũng ô không kịp, đang muốn chạy thì Trương Nghệ Hưng gọi giật:

"Lộc Hàm, ngươi về rồi a?"

"Ừ ừ.. mà, ngươi đứng đó làm chi?" Ánh mắt mơ hồ vô định, lúc thì nhìn cửa khi thì nhìn trời.

"Ngô Thế Huân dọn sang đối diện."

"Cái gì??????"

Trong ba người, chỉ có một mình Lộc Hàm khiếp sợ mà thôi. Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng.

"Thế Huân."

Hết người này làm ngạc nhiên lại đến người khác dọa cho giật mình. Lộc Hàm cảm thấy nếu hiện tại hắn có đột tử cũng chẳng bất ngờ. Bời vì lại có một người từ trong bước ra, thân mật gọi Ngô Thế Huân, còn đặt tay lên đầu hắn, dịu dàng xoa xoa mái tóc.

Trương Nghệ Hưng thề với trời, hắn nhìn thấy rõ nét mặt có thể nói là tuyệt diệu của Lộc Hàm, gắt gao nhìn xoáy bàn tay đang đặt trên đầu Ngô Thế Huân kia.

"Thu dọn xong rồi, anh đi trước nhé. Sống một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Có thời gian rảnh anh sẽ ghé thăm."

Ngô Thế Huân rất không điềm đạm mà né trách bàn tay to ấy " biết rồi biết rồi, anh mau đi đi."

Đối phương chỉ cười sủng nịch, quay đầu thì bắt gặp Lộc Hàm đang trừng mắt quan sát hành vi của mình.

"Xin chào, mình là Ngô Diệc Phàm, anh trai Thế Huân." Vừa nói vừa chìa bàn tay mới nãy còn xoa đầu Ngô Thế Huân.

"A" nhất thời não bộ chập điện, Lộc Hàm sững sờ không biết nên phản ứng ra sao. Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc gia nhà mình chưa hết choáng váng, thầm nhủ : phản ứng của ngươi rất rất rất rất dọa người nha. Ngươi đang bàng hoàng vì nhan sắc người ta hay không tin nổi đó chính là anh trai Thế Huân?

Trương Nghệ Hưng cứu khổ độ nạn, nhanh chóng kéo Lộc Hàm rời đi. Có điều như thế vẫn hơi dọa người, bèn bắt tay Ngô Diệc Phàm vài cái, liền lôi Lộc Hàm về nhà.

"Khửa khửa, xin chào xin chào, về sau có rảnh sang nhà tui chơi . Haha..."

Vào nhà đóng cửa, Trương Nghệ Hưng trút bỏ vẻ mặt mua vui chuốc cười, khinh bỉ Lộc Hàm:

" Lộc gia, ngươi kém cỏi vừa thôi nha. Tuy rằng anh ruột của Tiểu Thế Huân bộ dạng rất soái, nhưng ngươi giống như fangirl bại não háo sắc, thật mất thể diện quá đi."

Lộc Hàm không thèm đếm xỉa, lơ đãng về phòng.

"Này, ăn cơm đã chứ. Đi đây vậy hả? Nếm thử chút coi, Trương gia ta mới thử nghiệm một món ăn mới. Ở với ngươi riết rồi ta cũng thành đầu bếp. Ai gả cho ta thì chắc là nhờ chăm chỉ hương khói phần mộ tổ tiên. "

"không ăn không ăn. Ngươi đã cong rồi còn muốn phá hoại cuộc sống hôn nhân của cô nào nữa?"

"Đàn ông không thể gả cho ta chắc? Lộc gia, vì sao ngươi không ăn a? Có phải chưa tẩy giun đũa giun kim...."

"..........."

Trương Nghệ Hưng phô bày góc nhìn thượng đế bao quát chúng sinh, cuối cùng đưa ra kết luận:

" Càng mù quáng làm khổ lẫn nhau, đám người các ngươi càng thêm thương tổn."

.

.

.

Lộc Hàm không những tâm bất cam tình bất nguyện chuyện Ngô Thế Huân Ngô Diệc Phàm dọn tới đối diện, mà còn tự chửi mắng bản thân hết sức giả dối. Giờ phút này, Trương Nghệ Hưng nhàn nhã nhâm nhi đồ ăn vặt, nói cái gì hàng xóm mới đến mời cơm. Căn cứ vào dòng dõi con cháu Trung Hoa ngàn năm lịch sử, chúng ta cần tỏ ra có phong độ. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà...

Lộc hàm ngẩng đầu nhìn hai vị chẳng giống anh em một nhà ngồi phía đối diện, cảm thấy đồ ăn trong bát sao khó nuốt vậy. Ai nấu dở tệ thế này. Trương Nghệ Hưng bên cạnh không hề dự liệu, hắt xì một cái.

Ngô Diệc Phàm thường gắp cho Ngô Thế Huân, không ngừng khen cái này ngon, cái kia không tệ. Ngô Thế Huân nhìn đống đồ ăn trong bát, nhíu mày, chọc chọc đảo đảo, không hề che giấu một chút chán ghét.

Nhất cử nhất động đều lọt vào mắt, Lộc Hàm bất giác nhớ xem trước kia, khi quan hệ giữa hai người hãy còn rất tốt, có gắp cái gì cho hắn hay không, Ngô Thế Huân có gạt chúng ra hay không. Không hiểu vì sao, Lộc Hàm luôn đem bản thân so sánh với Ngô Diệc Phàm.

So sánh gì chứ, người ta là anh trai ruột, mình có đáng là cái gì đâu.

"Tui muốn đi WC". Trương Nghệ Hưng nãy giờ điên cuồng ăn uống, không quên quan sát các loại tình huống đang diễn ra trên bàn. Nhìn bộ dạng không yên lòng của Lộc Hàm, thật khiến hắn trở thành người anh em chỉ biết lo lắng suông. Lúc đứng dậy, Trương Nghệ Hưng còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngô Diệc Phàm đang nghệt mặt nhìn mình.

"Nghệ Hưng, mắt cậu bị làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng ôm trán, khóe miệng run run nói ra một câu chính mình cũng không tin nổi:

"Anh đi vệ sinh với tui."

Lần này đến phiên ba người còn lại run rẩy. Lộc Hàm bày ra nghi vấn đầu tiên:

" Trương Nghệ Hưng ngươi là nữ sinh cấp 2 đấy chắc? Đi WC còn phải rủ bạn bè theo cùng, không phải 20 phút trước vừa mới đi sao?"

Trương Nghệ Hưng trong lòng rít gào khinh bỉ: Lộc gia, ăn ý hai ta nay đâu mất rồi. Ta đây là đang giúp ngươi, sao ngươi dám phá hoại kế sách của ta?"

"Ta không biết WC ở đâu, nước tiểu của ta nhịn không có nổi. Đi một chút thôi, Ngô Diệc Phàm, dẫn đường dẫn đường."

Nhưng ngươi thật sự mới đi 20 phút trước thôi mà, những lời này Lộc Hàm còn chưa kịp nói.

Chỉ còn hai người, bàn ăn yên ắng tới mức xấu hổ. Lộc Hàm thầm nghĩ mình nên cắm cúi ăn cơm, nhưng dưới ánh mắt kiên định thiêu đốt của Ngô Thế Huân , Lộc Hàm không thể không nhìn, đành ngẩng đầu nói:

"Anh trai cậu nói chuyện sao lại đặc mùi Hongkong nhỉ?"

"Không biết, chắc vì xem phim hongkong hơi nhiều."Lộc Hàm ngẩng đầu, Ngô Thế Huân lại cúi xuống tiếp tục đâm chọc bát cơm.

"...................."

"Chẳng phải cậu nói quan hệ với anh trai không thân thiết sao?" Cuối cùng vẫn không nhịn được.

"A?" Không ngờ Lộc Hàm sẽ hỏi câu này, Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên. "Quả thật cũng không thân thiết. Anh ấy vô duyên vô cớ về nước tìm em, sau đó nói muốn dùng nghĩa vụ làm anh, tận lực chăm nom chu đáo. Ai mà cần chứ? Em có Lộc ca rồi."

"A?" Không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ đáp như vậy, Lộc Hàm đỏ mặt, liếc mắt trông thấy đối phương vẫn ngồi chọc chọc bát cơm, Lộc Hàm cúi đầu im lặng.

"Nghệ Hưng, cậu cứ thong thả, tôi đi trước nha."

Cánh cửa bật ra, Trương Nghệ Hưng một tay túm quần, một tay giữ Ngô Diệc Phàm, nói:

" Đợi đã."

"Có chuyện gì sao?"

" Là.. là.. a đúng rồi, di động của tui để trong phòng anh, anh tìm giúp tui được không?" Trương Nghệ Hưng vẫn cầm tay đối phương, chân thành tha thiết khẩn cầu.

"O.. okay..." Ngô Diệc Phàm nghi ngại người này có bệnh, nhưng vẫn về phòng tìm điện thoại cho hắn.

Trương Nghệ Hưng lên tuôn đôi hàng.

Lộc gia, ta đây vứt bỏ thể diện, chà đạp tự tôn, sắp xếp cơ hội cho hai người các ngươi. Ngàn vạn lần không được cô phụ tấm lòng của ta có biết không hả? Hiện tại trong mắt Ngô Diệc Phàm ta đã thành quái nhân rồi. Sự hy sinh này vĩ đại hết sức hứt hứt hứt....

"Lộc ca, anh không tin em phải không?" Ngô Thế Huân buông đũa trong tay, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Sao cơ?"

"Bởi vì.... bởi vì trước kia em không có can đảm đối mặt, cho nên hiện giờ anh vẫn không tin tưởng em?" Đôi mắt Ngô Thế Huân lúc này le lói một tia ủy khuất.

Chứng kiến điệu bộ tủi thân nũng nịu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm toàn thân nhũn nhẽo. Ngô Thế Huân lại bắt đầu rồi, ta thực sự trụ không nổi a...

"Đâu, đâu có."

"Vậy anh....."

"Thế Huân, tôi cần thời gian. Cậu... cậu đừng thúc ép tôi, có được hay không?"

Biết Lộc Hàm không ghét mình, chỉ nói là cần thời gian, Ngô Thế Huân ngay lập tức trở nên phấn chấn. Điều đó chứng minh hắn còn cơ hội phải không?

Tiểu hài nhi tủm tỉm cười, ừ một tiếng, lại cầm đôi đũa nãy giờ vẫn chọc bát cơm mà gắp thức ăn tiếp Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân hứng khởi, khóe miệng bất giác cong lên.

Núp một bên âm thầm quan sát, Trương Nghệ Hưng có cảm giác vui mừng khôn xiết. Mẹ kế nghĩ nát tâm cơ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi chút rồi.

"Nghệ Hưng à, tôi không tìm thấy di động. Cậu có chắc để quên trong phòng tôi không?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên lớn giọng, phá vỡ bầu không khí ấm áp. Nhất thời, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xấu hổ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vỗ trán, ra vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ " Ấy ấy anh xem, trí nhớ tồi tệ của tui. Di động để ngay trong túi, haha.. già rồi , tui đã già rồi... haha..."

Ngoại trừ Trương Nghệ Hưng vẫn gượng cười một mình, khóe miệng những người khác đều run rẩy.

Trương Nghệ Hưng lén lút chửi thề vạn cậu . Mẹ nó chứ, phen này ta đích thị biến thành quái nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro