Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 11

Vì vậy, sau khi Lộc Hàm đối với chuyện giữa mình và Ngô Thế Huân không còn né tránh, hai người cùng đi làm, tan ca cùng nhau trở về. Thoạt nhìn ngỡ như quan hệ tốt lắm, nhưng thực tế chỉ có Lộc Hàm hiểu rõ.

"Chúc mừng Lộc gia, chúc mừng Lộc gia, nhanh như vậy đã ôm được Ngô mỹ nhân về nhà. Định khi nào mời ông mai này dùng bữa cơm tạ ơn nhỉ?"

"Tạ ơn em gái ngươi, Trương Nghệ Hưng."

"Đm, sao có thể ăn cháo đá bát vậy chứ. Lão tử vì tương lai hai người mà bỏ qua hình tượng trước mặt Ngô Diệc Phàm. Ngươi đừng có vô lương tâm, học thằng nhãi con Ngô Thế Huân cái thói tàn nhẫn hung ác, vong ân bội nghĩa a."

Lộc Hàm nghe Trương Nghệ Hưng gọi tên Ngô Diệc Phàm, cảm thấy vô cùng kỳ lạ:

"Ngô Diệc Phàm? Hai ngươi rất thân thiết sao?"

"Chính là không thân mới cần phải giữ hình tượng. Ngươi xem, Ngô Diệc Phàm người ta cũng coi như đại soái ca . Là đàn ông thì nên giữ tự trọng, ta không thể mất mặt trước loại người như hắn."

"Người như hắn là sao?"

"Cao phú soái chứ sao. Mẫu đàn ông có thể nhờ vả."

"...................."

"Ngươi chớ lảng sang chuyện khác, nói chuyện về Tiểu Ngô xem nào, đừng bàn tán về Đại Ngô nữa."

"Hắn hỏi ta có phải vẫn hoài nghi hắn hay không, còn nói ta thực sự không tin tưởng hắn."

"Hóa ra hôm đó ngươi lừa hắn à?"

"Chết đi chết đi, cái này không gọi là lừa, mà là miễn cưỡng." Lộc Hàm có chút chột dạ, cầm ly nước, một hơi uống cạn.

"Vậy ngươi không tin hắn ở điểm nào?"

"Ta cảm thấy hắn căn bản không hề thích ta, chỉ là quen thói ỷ lại một người anh trai." Trương Nghệ Hưng hiếm khi không ngắt lời hắn, tiếp tục lắng nghe " Hắn gặp ta khi tuổi còn nhỏ, chắc hẳn trong lòng vô cùng mong muốn có một chỗ dựa. Lúc ấy anh trai hắn chưa trở về, vừa vặn quen ta, đáp ứng nhu cầu của hắn."

"Đó là trước kia, hiện tại không phải Ngô Diệc Phàm đã về nước rồi hay sao? Hắn vẫn thực ỷ lại ngươi, sao có thể nói tình cảm hắn dành cho ngươi chỉ là anh em?"

"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn không thích , thậm chí còn chán ghét Ngô Diệc Phàm? Cho nên hắn mới tiếp tục dựa dẫm ta. Hơn nữa nếu hắn thích ta, vì sao năm năm trời bặt vô âm tín, cũng không thèm đi tìm ta."

Trương Nghệ Hưng bất chợt ngưng lại, suy nghĩ chốc lát.

" Lộc Hàm, nếu ngươi vẫn còn hoài nghi thì nên thẳng thắn hỏi Ngô Thế Huân. Ngươi nói với ta thì có ích gì, ta cũng đâu phải thánh thần giúp ngươi nắm bắt tâm ý của Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm lúc này cũng chỉ im lặng, hồi lâu mới đáp:

" Ta không dám."

"Ta từng muốn dũng cảm, chính là lần bị hắn phát hiện rằng ta thích hắn, khi đó ta muốn đường đường chính chính nói ra. Nhưng vẻ mặt của Ngô Thế Huân, so với lời cự tuyệt the thé khó nghe còn dễ gây tổn thương hơn. Nghệ Hưng, ta rất sợ. Ta sợ hắn nói: Lộc Hàm, em chỉ coi anh như là anh trai. Ta...."

"Lộc Hàm" Trương Nghệ Hưng ngắt lời, hắn biết Lộc Hàm vẫn chưa gạt bỏ được khúc mắc này, nhưng không hề biết nó lại phức tạp đến thế.

"Có một số việc không phải chỉ cần ngươi đoán liền có thể đoán trúng. Ngươi cho rằng hiện tại cứ vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì với Ngô Thế Huân thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Chung quy Ngô Thế Huân so với ngươi vẫn còn non trẻ, ngươi đừng nên quá kỳ vọng hắn có thể nhận ra điểm không thích hợp, sau đó chủ động xử lý. Lộc Hàm, đây là chuyện của riêng ngươi."

Lộc Hàm cúi đầu rất lâu, cuối cùng ừ một tiếng.

Biết Lộc Hàm đã nghĩ thông suốt, Trương Nghệ Hưng bỗng thấy mình là Quan Âm tái thế, cảm giác rất con mẹ nó thành công, trong lòng tràn ngập tự tin.

"Lão tử cũng xứng là "anh Thanh Tâm" đó chứ. Đáng tiếc Ngô Diệc Phàm không nhìn thấy a, bằng không hình tượng của ta ngay tức khắc sẽ được hoàn trả.

Quả nhiên không nên trông cậy kẻ này có thể duy trì đứng đắn.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Bất chợt, Trương Nghệ Hưng chỉ vào mông Lộc Hàm, vẻ mặt kinh sợ hét lên.

"Hét hét cái gì? Ta sắp bị ngươi dọa phát điên rồi, em gái nhà ngươi!" Lộc Hàm bịt chặt lỗ tai.

"Lộc gia" Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ bà mẹ liều chết

"Nói"

"Ngươi đang ngồi trên Lay's của ta đó" Trương Nghệ Hưng sắp khóc đến nơi.

"Cái thá gì vậy? "

"Lay's của ta nát bét cả rồi." Từ dưới mông, Lộc Hàm trông thấy hộp khoai tây lát, Trương Nghệ Hưng một phen giật lấy, giữ khư khư trước ngực.

"Bệnh hoạn."

Sau khi đả thông tư tưởng, Lộc Hàm quyết định tan ca sẽ hẹn Ngô Thế Huân nói chuyện rõ ràng.

Cho nên hôm nay, Lộc Hàm vô cùng khí thế bước vào, đưa văn kiện cho Ngô Thế Huân ký, ký xong lại đứng một chỗ không đi. Ngô Thế Huân hỏi còn việc gì không, Lộc Hàm lắc đầu. Sau đó Ngô Thế Huân tiếp tục cặm cụi xem tài liệu, lại phát hiện Lộc Hàm vẫn chưa chịu đi. Ngô Thế Huân có là đầu heo cũng biết Lộc Hàm đang muốn nói chuyện. Vì thế dù rất bận bịu, hắn vẫn ung dung ngồi chờ Lộc Hàm mở miệng. Ai ngờ Lộc Hàm chỉ nhìn một lúc rồi xoay người bước đi. Một ngày vài lần liên tiếp, Ngô Thế Huân thiếu nước khóa cửa nhốt chặt Lộc Hàm, sau đó nghiêm hình bức cung. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì tin tưởng, nếu có chuyện cần, Lộc ca nhất định sẽ nói.

Lúc sắp tan sở, còn chưa kịp gặp Lộc Hàm thì đã đụng độ anh trai tốt Ngô Diệc Phàm. Nhác trông thấy hắn, Ngô Thế Huân liền đặc biệt lễ phép tặng anh trai một tia xem thường. Ngô Diệc Phàm biết rõ em chán ghét mình, lại không ngăn được ý nghĩ muốn gần gũi nó. Đây không phải là bị khinh rẻ trong truyền thuyết sao?

"Tìm em có việc gì không?" Ngô Thế Huân không thèm liếc Ngô Diệc Phàm một cái.

"Tối nay rảnh không, cùng ăn cơm đi." Ngô Diệc Phàm vô tình cầm tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, đó là ảnh chụp chung của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Hắn nhếch mép, nảy ra thâm ý.

"Không rảnh" Ngô Thế Huân giật lại khung ảnh từ tay Ngô Diệc Phàm.

"Anh có vài lời muốn nói với em."

"Có gì nói luôn không được hả?"

"Chuyện liên quan đến Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân nghe được hai chữ Lộc Hàm, ánh mắt lập tức sáng bừng, cũng ngẩng đầu nhìn anh trai.

Ngô Diệc Phàm thầm nhủ :quả nhiên vừa nhắc Lộc Hàm đã có phản ứng.

"Thời gian địa điểm"

"Luôn và ngay, chúng ta cùng đi."

Ngô Thế Huân vốn muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

Ra khỏi văn phòng, thấy Lộc Hàm còn chưa xong việc, Ngô Thế Huân chạy tới nói: " Lộc Hàm, em và anh ấy có chút việc bận, không thể về cùng anh được. Anh tự về trước đi nhé."

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng phía sau, rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, khẽ gật đầu.

Ngô Thế Huân cảm thấy hình như Lộc Hàm có gì muốn nói lại thôi, nhưng không nghĩ nhiều, vẫn là cùng Ngô Diệc Phàm rời đi. Tới cửa còn vẫy tay chào tạm biệt Lộc Hàm. Lộc Hàm đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã.

"Chuyện của Lộc ca, anh mau nói đi." Đồ ăn vừa mới mang ra, Ngô Thế Huân đã vội vàng hỏi.

"Không nói vậy làm sao em chịu ăn cơm với anh." Ngô Diệc Phàm cắt beefsteak, thờ ơ trả lời.

Ngô Thế Huân nghe xong tức giận, ném chiếc dĩa trong tay, bật người đứng dậy.

Anh bất quá chỉ muốn được cùng em trai mình ăn một bữa cơm thôi mà.

Khi Trương Nghệ Hưng bắt gặp Ngô Thế Huân vẻ mặt giận dữ phăng phăng bước đi, nghĩ vì sao hôm nay chiêu đãi đối tác mà còn xuất hiện ảo giác? Chẳng phải Lộc Hàm đã nói tối nay sẽ thẳng thắn đối diện với Ngô Thế Huân hay sao? Sau đó lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bỏ đi, Trương Nghệ Hưng lập tức bừng tỉnh. Chẳng lẽ Lộc Hàm không hẹn nổi Ngô Thế Huân vì Ngô Thế Huân bận đi ăn cơm với anh trai ruột hay sao? Mẹ nó, nghiêm trọng đây. Trương Nghệ Hưng nghĩ phải giảm bớt cơ hội tiếp xúc của Ngô gia huynh đệ, trợ giúp Lộc Hàm một tay, vội vàng níu giữ chân dài Ngô Diệc Phàm.

"A? Trương Nghệ Hưng, sao lại là câu?" Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ ta đây kinh ngạc.

"À, mời cơm khách hàng. Tui uống quá chén không dám lái xe,phiền anh đưa tui về nhà được không?" Trương Nghệ Hưng toan bám riết lấy Ngô Diệc Phàm sau đó nhắn tin báo Lộc Hàm biết, để hắn tìm Ngô Thế Huân.

"Đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro