Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 12

Ngô Diệc Phàm lái xe tranh thủ liếc Trương Nghệ Hưng đang mải nhắn tin ngồi bên cạnh.

"Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết cậu làm nghề gì?"

Trương Nghệ Hưng cất di động "Tui a, làm cho một tờ báo."

"Ồ, biên tập viên."

"Không ,"

"Hửm?"

"Tổng biên tập."

"Eh? Haha. Ra vậy." Ngô Diệc Phàm cảm thấy cứ ở riêng cùng Trương Nghệ Hưng, trán hắn liền dễ dàng toát mồ hôi lạnh.

"Tui vừa thấy Tiểu Ngô nổi giận đùng đùng , hai người có chuyện gì sao?"

"Tôi chẳng qua là muốn cùng nó ăn một bữa cơm, đứa nhỏ này rất khó chiều. Đúng là chỉ có Lộc Hàm mới trị được nó." – Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ "đây là muốn tâm sự với ta chăng? Chính là mẹ nó ta uống say tới choáng đầu váng óc..." rồi lại tự nhủ phải vì hạnh phúc anh em mà cố gắng lắng nghe một chút..

"Quan hệ của hai người..."

Trương Nghệ Hưng còn dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã nhìn hắn như kiểu muốn nói lại thôi " Cậu ngồi lê đôi mách cũng thật chuyên nghiệp."

Trương Nghệ Hưng ngẩn ngơ, thầm nghĩ " Chẳng qua người ta làm bộ chút thôi, lẽ nào giống mấy kẻ hóng hớt như vậy? Ông đây đã thực sự "bà tám" thì còn rẻ tiền hơn nữa"

Bạn Trương Nghệ Hưng, bạn thật tự mình biết mình hết sức đó nha.

"Haha... như nào như nào" Trương Nghệ Hưng nở nụ cười mỉa mai.

"Từ khi Thế Huân còn nhỏ, tôi đã bị ba mẹ đưa sang nước ngoài, không có cơ hội gần gũi . Đến lúc có cơ hội thì phát hiện bên cạnh Thế Huân luôn có Lộc Hàm."

Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng " Hôm nay mình thức dậy sai cách sao? Tự nhiên cảm thấy bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm có chút...cô đơn." Ma xui quỷ khiến thế nào Trương Nghệ Hưng lại muốn an ủi Ngô Diệc Phàm.

"Uhm, kỳ thật anh không cần nghĩ Lộc Hàm cướp mất vị trí của anh. Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm cũng không bình thường, không phải sự yêu mến đối với một người anh trai."

"Tôi biết, nhưng mà ảnh hưởng của Lộc Hàm không hề đơn giản. Đồng thời cậu ấy cũng là một người anh rất tốt"

Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một lát, gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Mặt khác, Lộc Hàm sau khi nhận được tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng, còn chưa kịp phân vân có nên đi tìm Ngô Thế Huân hay không thì cửa nhà đã bị gõ bang bang không ngừng, đồng thời còn nghe được giọng Ngô Thế Huân truyền tới.

"Anh. Anh, mở cửa, anh Lộc Hàm, là em."

Vì không muốn gây ảnh hưởng hàng xóm chung quanh, Lộc Hàm đành chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Lộc Hàm liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn biểu cảm rối rắm của Ngô Thế Huân, chuẩn bị tiếp tục đợt liên hoàn gõ lần hai.

Lộc Hàm xoa huyết thái dương hỏi

" Làm cái gì gõ cửa inh ỏi? Có chó đuổi theo cậu ư ?"

"Có!!"

"Hả? Ở đâu?"

Ngô Thế Huân mếu máo đáp: "Ngô Diệc Phàm."

Lộc Hàm cảm thấy chỉ cần hắn nghe thấy Ngô – Diệc – Phàm ba từ này liền đau đầu, bất kể là từ miệng ai.

"Sao lại nói như vậy? Đó là anh ruột cậu, hắn là cẩu thì cậu là người chắc?"

Ngô Thế Huân vẫn trưng bản mặt hờn tủi bất mãn, đứng lỳ trước cửa.

Lộc Hàm phát hiện hắn gần đây càng ngày càng không có biện pháp gây khó dễ Ngô Thế Huân. Hiện tại Ngô Thế Huân lại giống như thằng nhóc năm năm trước, hở một tí là giả vờ mếu máo đáng thương, hoàn toàn không nhớ mình mới là thủ trưởng.

Lộc Hàm để Ngô Thế Huân vào nhà, sau đó rót cho hắn chén nước. Tiếp theo chính là bức cung:

"Rốt cuộc làm sao, lại cãi vã với anh cậu hả?"

"Ảnh hông phải anh , em chỉ có một anh, chính là Lộc ca đó." Ngô Thế Huân vẫn còn cáu giận, không chịu thừa nhận ông anh ruột thịt kia.

Lộc Hàm hết cách " Đừng nháo, trở về gọi điện xin lỗi anh đi. Đừng trẻ con nữa, nghe chưa?"

"Không. Dựa vào cái gì muốn em xin lỗi ? Rõ ràng là lỗi của ảnh, em mới không cần anh trai như vậy, có Lộc ca là đủ rồi." Ngô Thế Huân rất mực cường điệu hắn chỉ cần có Lộc ca, những lời này khiến Lộc Hàm vốn luôn cho rằng mình đơn thuần chỉ là người thay thế anh trai càng thêm giận dữ.

"Đủ rồi, đã bảo đừng có nháo nữa. Tôi cũng không phải anh trai cậu. Trong lòng cậu tôi chỉ như kẻ thay thế lúc Ngô Diệc Phàm vắng mặt phải không? Ngô Thế Huân cậu không còn nhỏ, đừng quên cậu hiện giờ mới là sếp của tôi. Đã trưởng thành rồi thì đừng diễn mấy trò trẻ ranh này nữa, chín chắn một chút có được hay không?"

Hoàn toàn không ngờ Lộc Hàm sẽ nổi trận lôi đình, Ngô Thế Huân ngây ngẩn. Tràn ngập trí óc đều là "Lộc ca mắng ta làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đực mặt sửng sốt ,càng thêm phát hỏa, bắt đầu đuổi khách

"Cậu về đi, tôi mệt tôi muốn ngủ. Từ nay trở đi chuyện của cậu tôi không xen vào."

"Anh." Ngô Thế Huân ngẩng đầu, cắn môi nói " Anh vẫn không tin em đúng không? Ngày đó em hỏi có phải anh không tin em, anh đáp không phải, thực ra là dối gạt em đúng không? Anh, anh vẫn cảm thấy em là trẻ con, chẳng lẽ anh....."

Chán ghét em? Tiểu hài tử đã nói không nổi nữa rồi, ngẩng đầu trong mắt lấp loang ngấn nước.

Lộc Hàm không biết nên trả lời Ngô Thế Huân ra sao, nhất thời im lặng.

Tiểu hài tử đứng lên nói: "Anh, em hiểu rồi. Em về trước. Anh nghỉ ngơi đi, quấy rầy anh thật ngại, trở về, em sẽ xin lỗi anh trai." Sau đó bước tới cửa.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong chỉ cảm thấy ngực mình tắc nghẽn, không thở nổi. Những lời lễ phép này khiến hắn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ngô Thế Huân mở cửa, đúng lúc trông thấy Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân đẫm lệ, hai người đều ngây ngẩn.

"Làm sao vậy a?" Trương Nghệ Hưng vừa hỏi vừa ló đầu vào trong nhà dò xét, chỉ thấy Lộc Hàm đang đưa lưng về phía cửa.

Lộc Hàm một mình ngồi ngẩn trên sofa. Trương Nghệ Hưng tuy rằng than thở nhưng vẫn nhận mệnh tiêu sái bước qua. Gần đây vì cái gì ta luôn phải sắm loại vai như thần như thánh thế này?

"Nặng lời với thằng nhóc hả?"

Lộc Hàm vô lực gật đầu

"Nghệ Hưng, kỳ thật ta muốn cùng Thế Huân nói chuyện tử tế, chính là không hiểu sao lại phát hỏa sau đó dẫn đến nặng lời. Hiện tại ta rất hối hận."

"Xem đi, hối hận rồi chứ gì? Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Nói không chừng thằng thỏ con kia ngày mai liền quên mọi sự, ba chân bốn cẳng vo ve chạy sau mông ngươi."

"Ngươi không hiểu, Thế Huân hắn lần này giận ta thật rồi. Đến cách nói chuyện cũng đặc biệt cung kính. Ta....."

"Ta biết, đứa nhỏ này trước kia được ngươi chăm sóc cũng gần một năm,có bao nhiêu dụng tâm ta đều nhìn thấu. Nhưng mà, Lộc Hàm, ngươi thể mãi chăm sóc nó như chăm trẻ con. Hiện tại ngươi cảm thấy nó không thể trưởng thành cũng nảy sinh từ thói quen ấy . Cho nên, ngươi đừng đổ thừa cho nó."

"Ta hiểu"

Lộc Hàm biết tính khí trẻ con của Ngô Thế Huân một phần có liên quan đến hắn. Chính là , cho dù Ngô Thế Huân có trẻ con như thế nào, Lộc Hàm cũng vẫn thích hắn. Một Ngô Thế Huân vô ưu vô lự , quấn quýt ỷ lại , chẳng phải là ao ước của hắn đó sao? Vì cái gì bây giờ Ngô Thế Huân đã trở về, hắn lại không thông suốt? Nói tới nói lui vẫn là không tin tưởng Ngô Thế Huân, không tự tin về bản thân mình.

Lộc Hàm thở dài, nằm trên giường trăn trở liên miên. Đêm nay nhất định là không ngủ được.

Hôm sau, Ngô Thế Huân vốn dĩ luôn đứng ở cửa thông báo mỗi ngày, không thấy xuất hiện. Ở công ty, Lộc Hàm vừa làm việc vừa không ngừng liếc về phía phòng riêng của Ngô Thế Huân. Sắp mười giờ sáng Ngô Thế Huân còn chưa đi làm. Lộc Hàm càng lúc càng thấy mình đáng trách. Hiện tại đâu có tức giận gì nổi, tràn ngập trong lòng là những lo lắng bất an.

Mãi cho đến khi tan tầm, Ngô Thế Huân vẫn bặt vô âm tín. Lộc Hàm quyết định lúc về sẽ tạt qua xem hắn có nhà hay không. Vừa mới thu dọn xong xuôi đã bị đồng nghiệp gọi lại

"Lộc Hàm, cấp trên vừa bảo chị nhắn với em, gần đây có gì cần tổng giám đốc kí duyệt đều chuyển sang phòng phó tổng ."

Lộc Hàm lấy làm kinh ngạc "Vì sao? Thế...... tổng giám đốc đâu?"

"Không rõ nữa, cấp trên chỉ đạo như vậy. Chị về trước nhé."

Ý niệm đầu tiên trong đầu Lộc Hàm là " Hắn... con mẹ nó Ngô Thế Huân chẳng lẽ lại chạy."

Điều khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy kỳ quái chính là không chỉ riêng Ngô Thế Huân , ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng mất tăm mất dạng.

"Lẽ nào anh em nhà này là người Sao Hỏa? Tối qua các ngươi cãi nhau xong rồi bức xúc sau đó thông quan mật ngữ trở về hành tinh."

Hiện tại Lộc Hàm hoàn toàn không có sức mắng chửi mấy lời lý giải bại não của Trương Nghệ Hưng , lẳng lặng đọc tài liệu trên tay.

"Lộc gia, ngươi không gọi điện hỏi Ngô Thế Huân ư?"

Lộc Hàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đáp " Thế sao ngươi không gọi điện hỏi Ngô Diệc Phàm?"

"Không liên quan a, ta và hắn chẳng qua bởi vì các ngươi mới nảy sinh tình cảm cách mạng, nhờ vậy gian tình của ngươi và Ngô Thế Huân mới đơm hoa kết quả được chứ."

"Thế mà ngươi không mảy may quan tâm chiến hữu cách mạng ?"

"Ồ, đúng nga. Hỏi thì hỏi, vì Lộc gia ngươi, ta liền chịu thiệt một phen."

Lộc Hàm ném hắn một tia xem thường, nhưng vẫn gắt gao nhìn lom lom vào di động của Trương Nghệ Hưng. Chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng cảm thấy buồn cười. Nâng tay xoát số điện thoại lại quăng lên sofa nói"

" A ui, khát quá, uống nước trước đã."

Sau đó Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi chạy đi rót nước.

Lấy xong, Trương Nghệ Hưng thấy hắn thực sự sốt ruột lại không dám nói, cũng không đùa giỡn thêm nữa, cầm di động gọi điện cho Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm dựng thẳng hai tai dò xét động tĩnh, toàn thân không hề tự chủ nghiêng về phía Trương Nghệ Hưng, thuận tiện nghe tiếng tim trong lồng ngực đang đập thình thịch.

"Không nghe máy"

Lộc Hàm cắn môi, không nói câu nào, cầm tài liệu trở về phòng.

Lộc Hàm ngồi ở đầu giường chăm chăm nhìn cái di động, run rẩy vươn tay , rà tới rà lui rồi lại bỏ cuộc, cứ như thế hai ba lần. Đứng cửa thưởng thức kịch vui, Trương Nghệ Hưng cũng mất dần kiên nhẫn, chạy tới giật lấy, trông thấy Lộc Hàm nét mặt sửng sốt nhìn mình, bấm phím gọi.

Tút tút tút tút...... Lộc Hàm cảm thấy tim hắn đang đập cùng tần suất với âm thanh này.

"Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sorry....."

Lộc Hàm ngồi trên giường lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trương Nghệ Hưng ái ngại quăng trả chiếc điện thoại, mau mau chóng chóng đánh bài chuồn. Không phải bạn Trương không có nghĩa khí, chỉ là bạn biết, hiện tại Lộc Hàm cái gì cũng không muốn nghe, mà có nghe thì cũng không thủng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro