Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 13

Lộc Hàm không dám nghĩ kỹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chạy trốn ư? Hay là như thế nào? Kỳ thật, Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy Ngô Thế Huân gặp sự cố , tạm thời không thể liên lạc . Đối với hắn mà nói, suy đoán này khiến hắn dễ dàng chấp nhận hơn là việc Ngô Thế Huân chạy mất.

Mẹ kiếp, sớm biết thế này đã bắt hắn viết khế ức bán thân gì gì đó, dám chạy trốn ta liền xxx. Sau đó trong lòng lại có dự cảm Ngô Thế Huân nhất định trở về, cho nên khi Ngô Thế Huân sướt mướt xuất hiện trước mặt, Lộc Hàm chỉ kinh ngạc mất một giây.

Nói thế biết thế, thực ra Lộc Hàm cũng đã trải qua thời kỳ quá độ ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ Ngô Thế Huân sẽ trở về cũng là kết quả của cả quá trình cân nhắc.

Lúc đầu, Lộc Hàm còn vùi lấp trong bi thương sầu khổ, hư hư thực thực một lần nữa bị Ngô Thế Huân vứt bỏ. Trương Nghệ Hưng chứng kiến bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, cũng không biết nên an ủi ra sao, đành cả ngày tới giờ ăn cơm thì :"Lộc gia, mời ngài ăn cơm.", tới giờ đi làm thì "Lộc gia, mời ngài đi làm." Ngày qua ngày hệt như mẹ già, Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn rất thấu hiểu cái gọi là chớp mắt đầu đã bạc trắng.

Vốn nghĩ Lộc Hàm còn muốn tiếp tục xuân bi thương thu sầu muộn, đột nhiên một buổi tối nọ, không cần Trương Nghệ Hưng nhắc nhở, hắn tự mình bới hai chén cơm, còn hào phóng khen ngợi : " Lão Trương, tay nghề tiến bộ."

Trương Nghệ Hưng liền như vậy há miệng, rơi vào trạng thái si ngốc nhìn Lộc Hàm cơm nước xong xuôi, buông bát chạy lấy người.

Lộc Hàm khôi phục biểu hiện bình thường trong mắt Trương Nghệ Hưng căn bản là thương tâm muốn chết, sau khi tuyệt vọng cùng cực thì vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trương Nghệ Hưng ngay cả cơm cũng không buồn nuốt, đi theo Lộc Hàm, hỏi:

"Lộc Hàm, ngươi có ổn không? Đừng làm ta sợ ..." Thầm nhủ không phải là nghĩ quẩn đi.

Lộc Hàm nguýt hắn một cái " Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ta không sao?"

"Vậy....."

"Có chuyện gì thì nói luôn đi, lại còn bày đặt ngập ngừng."

Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu.

"Yên tâm, ta không sao. Hai ngày nay quan sát tình hình công ty, không có động thái sẽ đổi tổng giám đốc mới. Phỏng chừng đứa nhỏ kia không chạy trốn, chắc là có việc bận thôi." Dứt lời thuận tay cầm lon nước ngày hôm qua Trương Nghệ Hưng uống còn chưa thu dọn, hung hăng bóp nát " Chờ thằng nhãi thỏ con trở về ,xem ta tiếp đón hắn như thế nào."

Trương Nghệ Hưng yên lặng vuốt mồ hôi thay Ngô Thế Huân,

"God bless you"

Nửa đêm hôm sau, Trương Nghệ Hưng đang ngáy khò khò, Lộc Hàm đang mơ đuổi theo giết Ngô Thế Huân, chợt nghe từng tiếng đập cửa cấp bách, xen lẫn âm thanh nức nở.

Lộc Hàm bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ chạy ra " Kẻ nào thần kinh nửa đêm không uống thuốc tới đây gây sự. Đm không giải thích cho hợp tình hợp lẽ, lão tử lột da nhà ngươi."

Cánh cửa vừa mở, Lộc Hàm ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là nhân vật mất tích lâu ngày – Ngô Thế Huân tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu vội vội vàng vàng chộp lấy tay Lộc Hàm, bắt đầu lê hoa đái vũ ỉ ôi khóc lóc

"Lộc ca Lộc ca, em đã trở về. Anh còn tức giận không? Không đúng không đúng, anh lại tức nữa phải không? Không phải không phải, anh bực mình em mất tích.. ô ô ô, Lộc ca em sai rồi, anh nghe em giải thích...."

Ngô Thế Huân nói gì cũng không rõ ràng, chỉ biết cầm tay Lộc Hàm không ngừng nhận sai.

Lộc Hàm đau lòng, dẫn tiểu tử kia bước vào. Lúc này Trương Nghệ Hưng bị tiếng khóc rung động tâm can đánh thức, nhìn thấy Ngô Thế Huân, lại càng hoảng hốt

" Đây là làm sao? Tiểu Ngô, cậu là thiếu nữ trinh trắng mới được giải cứu từ ổ mại dâm hay sao? Thảm thiết như vậy? Hai anh em cậu cả tuần nay biến đi đâu, hại Lộc ca nhà cậu thiếu chút nữa đứt từng khúc ruột."

Nghe Trương Nghệ Hưng nói Lộc Hàm đứt từng khúc ruột , Ngô Thế Huân lại càng áy náy, cái miệng nhỏ ủy khuất mím chặt, khóc càng lúc càng to. Lộc Hàm thấy thế vô cùng thương xót, vội vàng đuổi Trương Nghệ Hưng

"Trương Nghệ Hưng ngươi cút về ngủ cho ta" Dứt lời dẫn Ngô Thế Huân đi rửa mặt mũi.

Trương Nghệ Hưng cố hết sức không chửi thề, bĩu môi oán trách cái gì Lộc Hàm ngươi là đồ vô lương tâm, đã quên những ngày ta cùng ngươi vượt qua bi thảm, qua cầu rút ván. Tự chửi rủa thế nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở về phòng.

Lộc Hàm lau mặt cho Ngô Thế Huân xong, kéo hắn ngồi xuống sofa, sau đó hoàn toàn im lặng. Ngô Thế Huân cũng chưa bình tĩnh, không nói được câu nào. Qua một hồi lâu, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh, e sợ gọi một tiếng Lộc ca.

Lộc Hàm thở dài : "Nói đi"

"Một tuần qua nhà em có chuyện. Tối hôm ấy, vừa về mẹ em gọi điện cho anh trai em, bảo chúng em lập tức về Mĩ. Ông ngoại sinh bệnh sắp không qua khỏi, muốn gặp cả hai . Hồi nhỏ ông ngoại đối với em tốt lắm, em rất sốt ruột liền cùng anh trai bay ngay chuyến tối."

"Vậy sao không báo một tiếng?" Lộc Hàm rót cho Ngô Thế Huân một ly nước, thằng nhóc vừa khóc nên giọng hơi khàn.

"Chúng em tới Mĩ liền vội vàng đến gặp ông, sau đó nán lại bệnh viện cho đến lúc ông mất." Nói tới đây, Ngô Thế Huân cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngào. " Điện thoại hết pin, cũng không biết vứt ở đâu. Sau đó cả nhà bận bịu chuẩn bị lễ tang, hoàn toàn không nhớ đến cái điện thoại..."

Lộc Hàm đau lòng, đưa tay xoa đầu Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm, em cực lo lắng anh cho rằng em bỏ đi. Nhưng ban ngày vội chuyện tang lễ, tối về đến nhà, vừa nằm lên giường muốn tìm điện thoại gọi cho anh thì ngủ mất tiêu. Anh, em không cố ý. Tang sự xong xuôi, em tận hiếu với ông ngoại liền bay chuyện muộn về nước. Có phải anh nghĩ em lại chạy trốn, đúng không?" Ngô Thế Huân kích động giữ khư khư tay Lộc Hàm, sợ Lộc Hàm lại tức giận lần nữa.

"Không có." Lộc Hàm cầm tay Ngô Thế Huân nói "Anh biết em sẽ trở về."

?" Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên " vì sao anh biết?"

"Vô nghĩa, em muốn bỏ chạy cũng cần sắp xếp mọi việc ổn thỏa, gác lại một núi công việc hỗn độn rối rắm, có thể chạy trốn được sao?"

"Lộc Hàm, xin lỗi đã để anh phải lo lắng, buồn phiền." Ngô Thế Huân vẫn không ngừng nhận sai.

Lộc Hàm chỉ lắc đầu cười, căn phòng vừa nãy còn huyên náo tiếng khóc lóc, lúc này đột nhiên tĩnh lặng . "Lộc ca"

"Em không coi anh là người thay thế Ngô Diệc Phàm."

Lộc Hàm ngẩng đầu , yên lặng nhìn tiểu hài tử.

"Dù sao ảnh cũng không xứng." Câu này Ngô Thế Huân nhỏ giọng than thở, Lộc Hàm nghe không rõ

"Cái gì?"

"Không có gì." Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm nói " Tóm lại, thực xin lỗi, trước đây tính khí trẻ con, nhưng em sẽ cố gắng học cách trưởng thành từng chút từng chút. Lộc Hàm, anh có thể tin tưởng em. Thật đấy."

Nói xong còn sợ Lộc Hàm vẫn không chịu tin, bèn siết chặt hơn chút nữa " Em , em thực lòng thích anh, mới có thể quấn quýt như vậy."

Nghẹ những lời này, Lộc Hàm lập tức đỏ mặt, nhìn Ngô Thế Huân cũng không khá khẩm hơn mình, ngay cả hai tai cũng đã đỏ lừ. Ngô Thế Huân quan sát sắc mặt Lộc Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ghé sát khuôn mặt đỏ bừng đối diện, ngượng ngùng nở nụ cười, theo thói quen đưa lưỡi liếm môi. Sau đó chậm rãi dán lên đôi môi Lộc Hàm. Lộc Hàm có hơi sửng sốt, bứt khóe miệng mỉm cười rồi khép mắt lại.

.

.

.

Trương Nghệ Hưng không muốn thừa nhận chút nào. Hôm sau tỉnh giấc chứng kiến cảnh tượng bên bàn cơm, anh kính em cẩn, ngập tràn bong bóng tình yêu hồng phấn, thật sự muốn chọc mù mắt cho rồi. Vì thế lại trở về phòng, lát sau đi ra , trên sống mũi đeo một vật đen thui, che nửa khuôn mặt.

"Anh Nghệ Hưng, ở nhà còn đeo kính râm làm gì?"

Trương Nghệ Hưng chẳng nói chẳng rằng, ngầng đầu liếc nhìn Ngô Thế Huân tiểu bằng hữu – kẻ xấu xa đầy mặt xuân sắc ngồi phía đối diện, thâm sâu nói

"Ôi cha, Tiểu Ngô nhà ta hôm nay khí sắc không tồi, phỏng chừng đêm qua Lộc gia khiến cậu thiệt thỏa mãn a ~"

Lộc Hàm trừng mắt lườm Trương Nghệ Hưng, " Bớt thiếu đứng đắn cho ta, ăn cơm ăn cơm. Vứt mắt kiếng đi."

Trương Nghệ Hưng đành phải nghe lời, tháo kính vắt đằng sau gáy, hai gọng kính móc qua xương quanh xanh.

"Ngươi bớt quá đà chút đi." Lộc Hàm xem thường, mắng Trương Nghệ Hưng.

"Thế nào, tạo hình mới nhất, trông rất thời thượng phải không?" Vừa nói vừa híp mắt nhìn sang Ngô Thế Huân. Chính là Ngô Thế Huân vẫn tuân theo quy chuẩn phẩm hạnh xấu thì không thể khen đẹp, quyết đoán ngăn chặn cái wink gây mù mắt này.

"Ờ, không tệ. Ông nội ta cũng hay đeo kính mắt như vậy." Lộc Hàm nghiêm túc đáp trả.

Ăn sáng xong, Ngô Thế Huân nói muốn đi làm cùng Lộc Hàm , lại bị đối phương đuổi về.

"Em nghỉ ngơi cho khỏe đã. Lo tang lễ vất vả rồi. Hai ngày nữa hẵng đến công ty."Vì thế dù không cam lòng nhưng Ngô Thế Huân vẫn đành ngoan ngoãn vâng lời.

Trương Nghệ Hưng gặm gọng kính, quan sát Lộc Hàm tiễn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân tiểu tử kia vẻ mặt không muốn, Trương Nghệ Hưng âm thầm tợp miệng, rẻ tiền ngồi đây xem kịch Quỳnh Dao.

Chờ Lộc Hàm tiễn người yêu nhỏ xong, vào phòng chỉnh trang chuẩn bị đi làm, Trương Nghệ Hưng khó lòng kiềm chế bản tính chim lợn, ôm Lộc Hàm tỏ vẻ " Cầu tiết lộ". Hết cách, Lộc Hàm đành tùy tiện kể vài câu rồi xua đuổi Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy ngực mình nghèn nghẹn, một loại trạng thái vui mừng thăng hoa mưa rền gió dữ kéo tới. Làm nhân chứng cho mối quan hệ dây dưa không rõ suốt mấy năm trời, bất chợt thấy mình tựa như người mẹ. Chén trà nàng dâu của Ngô Thế Huân , hắn được uống là cái chắc . Ây, không đúng, sao lại là chén trà nàng dâu, đâu phải đàn bà phụ nữ? Trương Nghệ Hưng cầm túi xách đi đến cửa, quả quyết lần sau phải hỏi Lộc Hàm, xem rốt cuộc là gả con gái hay là đón con dâu. Đóng cửa liếc nhìn đồng hồ

"Má ơi còn mười phút nữa, mẹ nó bị muộn mất rồi. Ta X." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro