Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 14

Lộc Hàm chống cằm, xuyên qua khung cửa thủy tinh ngắm nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng ký văn kiện không chớp mắt. Thái độ nghiêm túc so với lúc ở riêng bên nhau hoàn toàn khác biệt. Hóa ra tiểu hài tử trừ bỏ vẻ đáng yêu bên ngoài cũng có thể thực "man" nha.

Ngô Thế Huân bất chợt ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt say mê của Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy lại phản ứng, xấu hổ cười cười, sau đó thấy Ngô Thế Huân cầm điện thoại lên, quả nhiên một cuộc gọi nội bộ truyền tới.

"Anh, ngắm em đã đủ lâu chưa. Mất tập trung khi làm việc, cắt giảm tiền thưởng."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, ngại ngùng gãi đầu đáp

"Đâu có, em không nhìn anh sao biết anh đang nhìn em? Rõ ràng em cũng không chuyên tâm mà."

"Anh, vào đây, em có chuyện muốn nói."

Lộc Hàm cúp điện thoại, mang theo nghi vấn có gì sao không nói luôn còn gọi hắn tới, gõ cửa phòng tổng giám đốc. Ngô Thế Huân mở cửa cho Lộc Hàm xong liền cấp tốc đóng chặt, nhanh chóng hạ màn che. Lộc Hàm , bầu không khí này... là sao?

Ngô Thế Huân chạy thẳng đến bàn làm việc, lục lọi ngăn kéo nửa ngày, không biết đang tìm thứ gì. Lộc Hàm đột nhiên có chút căng thẳng. Hắn đang muốn bày trò gì? Lộc Hàm với kinh nghiệm xem phim truyền hình xuyên quốc gia đẫy mắt, bắt đầu dốc sức vận công, phán đoán tình huống. Nếu là Đảo quốc.. không phải hắn muốn #. . . . . . %(**. . . *&. . . #@¥% đi? Nếu là phim Hàn , chẳng lẽ hắn đang tìm nhẫn cầu hôn? Nếu là phim Mĩ, a, phải chăng sẽ biến thành quỷ hút máu? Nếu là dòng phim thiên triều, đừng nói rằng hai chúng ta lập tức xuyên không?

Tâm tưởng Lộc Hàm đấu tranh loạn xạ, Ngô Thế Huân đã gọi vài lần mà đối phương vẫn không hề phản ứng, bèn đến trước mặt huơ tay .

"Làm.. làm làm làm.. làm gì?" Lộc Hàm hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

Ngô Thế Huân cầm một xấp không biết là gì đưa cho Lộc Hàm

"Lộc ca, hai ngày nữa chúng ta đi chơi được không? Anh xem qua tài liệu này, tự mình chọn một cái đi."

A? Hóa ra chính là đi nghỉ? Lộc Hàm lúc này mới cảm thấy hắn đã nghĩ quá nhiều, vươn tay nhận tập tài liệu dày cộp , đáp

"Nga, được, để anh xem xem."

Âm thầm chửi rủa bản thân lần nữa, nhất định là do sống chung với Trương Nghệ Hưng lâu ngày , đầu óc ta mới thối rữa như vậy.

Trương Nghệ Hưng vô cùng đau đớn cầm tay Lộc Hàm :

"Lộc Hàm, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi, học thói xấu của thằng thỏ con Ngô Thế Huân a. Nỡ lòng nào vứt ta ở nhà phòng không gối chiếc mà cùng hạnh phúc mới ra ngoài vui chơi? Sao ngươi có thể?"

"Sao không thể? Nói tới nói lui Lộc ca vẫn là của em."

Bên ngoài trời 32 độ, Trương Nghệ Hưng bỗng chốc cảm thấy tim mình chỉ đo được 23.

" Quả nhiên con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, thôi, hai người các ngươi cứ mặc ta một mình tự sinh tự diệt.."

"Cái gì con gái ? Trương Nghệ Hưng ngươi bớt lảm nhảm cho ta"

" Chẳng lẽ ta sai ? Chẳng lẽ ta được nhận con dâu chắc?" Trương Nghệ Hưng hùng hồn phản kháng.

Lộc Hàm tặng hắn một tia xem thường " Điều này không quan trọng ô kê?"

"Điều này sao không quan trọng? Rõ ràng cực kỳ quan trọng a. Liên quan đến việc ta thu vào hay nhả của hồi môn ra, ô kê? Lộc gia, chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề hiểu chưa?"

"Ngươi cút cho ta, tự mình chuẩn bị của hồi môn cho tốt là được lắm rồi. Ta mới không cực khổ lo lắng cho ngươi."

"Nghĩa là ta gả con gái chứ gì? Tiểu Ngô, khá lắm." Dứt lời còn trừng mắt nguýt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân xấu hổ gãi đầu, hành động này trong mắt Trương Nghệ Hưng chính là thừa nhận, thừa nhận đó nha. Lòng ta ngập tràn nước mắt, hai con rốt cuộc đã thành, ta đây thiệt có cảm giác nhẹ nhõm sau cuộc trường chinh .

"Lão Trương, ngày mốt ra sân bay đón Ngô Diệc Phàm nhé."

"Excuse me? Cái lông gì vậy? Sao các ngươi không tự đi? Lão tử và hắn cũng không thân thiết"

"Các ngươi không phải ** chiến hữu sao, hơn nữa ngày mốt chúng ta đi rồi, không rảnh đón hắn."

"Vậy sao hắn không tự về? Chân dài như thế để làm cái gì?" Lão tử mặc kệ, ta mới không đi.

"Anh Nghệ Hưng à" Tiểu Ngô nửa ngày không nói , rốt cuộc mở miệng " Anh trai em ở Mĩ , không cẩn thận ngã gãy chân, quả thật khó khăn bất tiện."

"Thật à?" Trương Nghệ Hưng có chút nao núng.

Ngô Thế Huân tiếp tục bồi thêm

"Vâng, lúc em trở về ảnh còn nằm trên giường không nhúc nhích. Mẹ em bắt ảnh khỏi hắn mới được bay về mà ảnh không chịu."

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ " xem như anh bị em trai ruột ghét bỏ, tui đành thương hại thôi nha"

"Được rồi, đi thì đi."

Ra khỏi cửa, Lộc Hàm lấy tay huých Ngô Thế Huân

"Sao không nghe em nhắc chuyện Ngô Diệc Phàm bị ngã gãy chân ?"

"Ờ, lúc em đi thì đã gãy đâu. Nhưng không hề gì, mỗi ngày em đều nguyền rủa, không biết giờ đã gãy chưa"

Lộc Hàm dừng bước, níu Ngô Thế Huân, hai tay đặt lên vai hắn. Nhóc so với mình đã cao hơn hẳn,

"Thế Huân à, cậu ấy là anh trai em, không nên như vậy."

Ngô Thế Huân bĩu môi

"Mới không phải anh trai, từ trước tới giờ đều không quan tâm em."

"Thế Huân này, trước kia cậu ấy không có điều kiện quan tâm chăm sóc em cũng là bất đắc dĩ. Không thể đổ hết lỗi lên người cậu ấy. Kỳ thật, cậu ấy luôn muốn lớn lên bên em, có anh trai nào không mong gần gũi với em trai mình? Từ sau không được phủ nhận, chung sống hòa thuận biết chưa?"

"Biết rồi" Ngô Thế Huân miễn cưỡng gật đầu.

Hỗn thế tiểu ma vương này có thể ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, vì sao với anh trai ruột lại hoàn toàn trái ngược? Trước đây kín đáo phê bình Ngô Diệc Phàm , hiện tại, Lộc Hàm nghiễm nhiên cảm thấy đồng tình, thậm chí còn muốn giúp đỡ để hai anh em hòa hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro