Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 15

Hai kẻ thối tha trước khi cuốn nhau ra sân bay còn không quên nhắc nhở Trương Nghệ Hưng đi đón Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng nghĩ ngợi một lát, hỏi

"Có cần mang cho hắn cái xe lăn hoặc gậy ba-toong không nhỉ?"

Lộc Hàm không biết nên dùng cách nào nói với hắn Ngô Diệc Phàm chẳng bệnh tật gì.

Ngô Thế Huân nhanh trí đỡ lời : " Không cần đâu anh Nghệ Hưng, cái đó phải tự chuẩn bị sẵn rồi."

Trương Nghệ Hưng nghe cũng có lý, cho nên khi hắn buồn bực đeo khẩu trang và chiếc kính đen tròn chạy tới sân bay, liền chọn đứng chờ ở khu dành cho người sử dụng nạng và xe lăn.

Kiếm hết một vòng cũng không phát hiện thân cao ngập tràn bi thảm của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng nghĩ cho dù hắn ngồi xe lăn cũng cao bằng người bình thường, mà sao nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy ai. Thực phiền phức.

Đang lúc Trương Nghệ Hưng sử dụng rada chức năng dò xét những kẻ thọt-cao-phú-soái, cực lực tìm kiếm, từ phía sau bị ai đó vỗ nhẹ bả vai. Quay đầu trông thấy đích thị là Ngô Diệc Phàm đã lâu không gặp, đang đeo kính râm choán nửa khuôn mặt, bao bị khiêng vác trên vai.

Trương Nghệ Hưng quét một lượt từ trên xuống dưới, hoàn toàn không phát hiện Ngô Diệc Phàm vị này có chút liên quan nào đến người đang bị gãy chân. Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng dùng ánh mắt như đang xem xiếc khỉ ở vườn bách thú, lom lom nhìn mình, vốn dĩ lấy làm khó hiểu, nhưng lại nhớ ra, người trước mặt là Trương Nghệ Hưng, cũng liền cảm thấy bình thường.

"What's up Zhang Yixing?"

"What's up chị gái nhà anh. Không phải Ngô Thế Huân nói anh ngã gãy chân ư?"

"Đó hẳn là nguyện vọng của nó rồi. Nhưng rất tiếc, đời không như mơ." Ngô Diệc Phàm mặt than, bình tĩnh trả lời Trương Nghệ Hưng.

"Ta X, thằng nhãi thỏ con dám lừa gạt ta. Lãng phí thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của ta!" Dứt lời, Trương Nghệ Hưng mặc kệ Ngô Diệc Phàm, xoay người bước đi.

"Đến cũng đến rồi, thuận tiện đưa tôi về với, đồng chí ơi." Ngô Diệc Phàm xách vali, sải chân dài đuổi theo Trương Nghệ Hưng.

"Cút đi ai là đồng chí với anh."

"Đừng nha, Lộc Hàm bảo cậu nói giữa hai chúng ta là tình đồng chí."

"................... Tôi nói khi nào"

Trương Nghệ Hưng đầy đầu hắc tuyến, tiếp tục bước nhanh hòng xua đuổi Ngô Diệc Phàm. Chính là, hắn đánh giá quá cao hai cẳng chân mình, cũng đánh giá thấp sải chân của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mặt dày len vào chiếc taxi Trương Nghệ Hưng vừa kêu, người ngồi sau liếc mắt nhìn người ngồi trước.

"Anh đi theo tôi làm gì? Chúng ta không hề tiện đường."

"À, trước mắt tôi dọn về sống cùng Thế Huân mà."

"Chu choa, hai người gương vỡ lại lành đấy ư?"

"Không hiểu vì sao nó không bài xích tôi nữa, phỏng chừng Lộc Hàm đã nói gì đó. Quả nhiên nó vẫn nghe lời Lộc Hàm, người anh trai này thiệt không có cảm giác mình đang tồn tại."

Mỗi lần bắt gặp Ngô Diệc Phàm tự giễu nhắc tới quan hệ giữa hắn và Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng sẽ cảm thấy bản thân tràn ngập tình thương người mẹ, đồng tình với Ngô Diệc Phàm, sau đó muốn an ủi hắn. Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình không chỉ chăm nom khuê nữ Lộc Hàm, bây giờ còn muốn coi Ngô Diệc Phàm như con trai nữa. Có phải đời hắn trứng thối lắm không?

Về đến nơi, Ngô Diệc Phàm xếp hành lý vào trong phòng, sau đó bang bang đập cửa nhà Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng mất kiên nhẫn chạy ra mở cửa, đúng lúc nhận điện thoại của Lộc Hàm " Ờ, nghe đây"

"Ngươi có thể để thằng thỏ con Ngô Thế Huân kia trình bày chuyện Ngô Diệc Phàm ngã gãy chân không? Nha, chân dài vững chãi đứng trước mặt lão tử, giải thích sao đây?"

"Cút đi, lão tử xen vào cuộc sống của hắn làm quái gì a?"

"Chiến hữu em gái ngươi, đừng nhai mãi cái điệp khúc đó có được không hả"

Vừa nói vừa liếc mắt về phía Ngô Diệc Phàm vẫn đang ngồi lì trên ghế sofa. Nhìn Ngô Diệc Phàm ở bên bàn trà hóng hớt chuyện vui, Trương Nghệ Hưng hận không thể cầm di động chọi vỡ đầu hắn.

"Mau mau cuốn xéo, hưởng tuần trăng mật với Ngô mỹ nhân nhà ngươi đi. "

Lộc Hàm đầu dây bên kia nghe xong, phản bác một câu " Ngươi cũng cùng Ngô đại mỹ nhân vui vẻ hưởng tuần trăng mật nha."

Trương Nghệ Hưng mắng chửi : "Đồ trứng thối nhà ngươi, cúp máy đây."

Thế rồi liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, toàn thân bủn rủn. Hai người kia vì sao đột nhiên muốn gán ghép ta với Ngô Diệc Phàm? Hắn cũng không hợp khẩu vị của ta.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, mặt mũi vô cảm. Tóc rũ che cặp lông mày lưỡi mác, thoạt nhìn so với ngày mới gặp lại càng thêm phần..... ừm.dịu dàng. Chưa kể tới việc Đại Ngô Tiểu Ngô cũng có nhiều nét tương đồng.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn xoáy vào mình, lập tức quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng chột dạ, khịt khịt cái mũi, hắng giọng, hai mắt lấp lánh

"Vậy mấy ngày tới, tui cũng không bận gì. Lộc Hàm sai tui chiếu cố anh ít nhiều, không chê tối nay ở lại ăn cơm."

"Cậu nấu cơm mời tôi?" Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm hết sức ngỡ ngàng

"Nói nhảm. Anh cho rằng tui và Lộc Hàm vô dụng kia chỉ biết tiếp đón thằng nhóc ăn hại đấy chắc? " Ngô Diệc Phàm đối với danh xưng "thằng nhóc ăn hại" của Ngô Thế Huân, từ chối cho ý kiến.

"Anh đi chợ nhé."

"Không thông thạo lắm." – Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ đương nhiên.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt nửa giây, sau đó hiểu ra. Đúng là, nhị phú đại làm sao biết mua đồ ăn?

"Quên đi, chúng ta cùng đi."

Chứng kiến Trương Nghệ Hưng rành rẽ chợ búa, còn thân thiện chào hỏi thím này chú nọ, cò kè mặc cả, Ngô Diệc Phàm âm thầm đánh giá Trương Nghệ Hưng chỉ bằng bốn chữ : mẹ nó đây là hiền thê lương mẫu chứ còn gì nữa.

Này anh kia, đây là 4 chữ sao?

Khiến Ngô Diệc Phàm kinh ngạc hơn hết chính là một bàn thức ăn được Trương Nghệ Hưng chế biến đa dạng

"Lộc Hàm quả nhiên có lộc ăn nha."

Trương Nghệ Hưng đối với những lời khen này đã không còn biết rung động

"Thằng thỏ con em trai anh cũng có lộc ăn lắm đó. Thường xuyên sang đây ăn chầu uống chực."

Tay cầm một vại bia hỏi : "Uống không?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu, vì thế hai người bắt đầu vừa ăn vừa tán gẫu rôm rả. Càng nói càng hăng.

"Nghe Thế Huân kể cả ba đều học chung ngành. Vì sao tốt nghiệp cậu lại làm tổng ~ biên tập?" Ngô Diệc Phàm cố ý cường điệu chữ tổng.

Trương Nghệ Hưng bật cười khanh khách, lát sau mới nói :

"Đam mê của tôi không phải như vậy. Cao phú soái như anh sao hiểu được nỗi khổ của tôi?"

"Cậu khổ chỗ nào?"

"Khổ chỗ nào ư? Anh xem sắc mặt anh biểu hiện điều gì? Sắc mặt tôi biểu hiện ra sao?"

Ngô Diệc Phàm nghe mấy lời này thực không nghĩ đó là ý hay, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp

" Thế mặt tôi biểu hiện điều gì? Mà mặt cậu biểu hiện điều gì?"

Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ nghiêm túc

" Của anh là cái mặt phú quý, cho dù xuất thân không tốt tương lai vẫn là phú quý. Tôi nè, rõ ràng là cái mặt khổ."

Ngô Diệc Phàm trông thấy Trương Nghệ Hưng say quắc cần câu, liền đưa tay nâng mặt hắn :

" Để tôi kiểm tra xem có khổ chỗ nào."

Trương Nghệ Hưng cười ha hả, thuận thế để Ngô Diệc Phàm kề sát lại gần. Ngô Diệc Phàm quan sát tỉ mỉ, sau đó chỉ vào má lúm đồng tiền của Trương Nghệ Hưng, phán

"Cậu xem, có cái này nhất định không khổ"

Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ má lúm đồng tiền , sau đó càng cười rạng rỡ. Má lúm đồng tiền cũng đã hoàn toàn hiện ra. Ngô Diệc Phàm đang cầm tay Trương Nghệ Hưng, đột nhiên gia tăng lực đạo, kéo Trương Nghệ Hưng đến sát mặt mình. Sau đó mạnh mẽ cắn một cái lên má của Trương Nghệ Hưng. Tiếp theo đổi hướng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.

Trí óc Trương Nghệ Hưng vỡ nát, cảm thấy hình như hắn đang bị Ngô Diệc Phàm đùa giỡn. Thế rồi trong đầu toát lên một luồng suy nghĩ : "Ta không thể để bản thân chịu thiệt, có nên đùa lại không nhỉ?

Vì vậy, Trương Nghệ Hưng bắt chước hành động của Ngô Diệc Phàm. Trước tiên cắn khóe miệng hắn, sau đó dịch chuyển tới môi. Điểm bất đồng chính là, Trương Nghệ Hưng không hề nhẹ nhàng, mà hung hăng cắn phát nữa.

Báo thù thành công, Trương Nghệ Hưng mỹ mãn ngân nga về phòng, bỏ lại Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn sững sờ

"Lão tử vừa bị Trương Nghệ Hưng cắn sao? Lại còn cắn vào môi nữa chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro