Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 7

Trương Nghệ Hưng về đến nhà đã trông thấy Lộc Hàm ngồi phịch trên sofa, ăn mì xem bóng đá.

"Ta nói công ty các ngươi đãi ngộ tuyệt hảo nha, vừa mới nhận việc mà dám nghỉ phép ba ngày."

Lộc Hàm dùng khăn lau miệng rồi tiện tay ném trúng đầu Trương Nghệ Hưng.

"Chết đi, ngươi bẩn vậy a"

Lộc Hàm không thèm đếm xỉa, dọn dẹp xong xuôi, vào bếp rửa bát.

"Ai ~ ngươi đừng rửa vội, nấu cho ta một bát trước đã."

Lộc Hàm thảy một hộp Khang sư phụ (*) qua nói: "Tự thân vận động."

"Ta muốn ăn loại dưa chua lão đàn ~" (**)

Lộc Hàm tiếp tục rửa bát mà không mảy may đoái hoài .

"Ta nói, từ hôm đi công tác về, ngươi không bình thường. Có phải phát sinh chuyện gì hay không?"

"Không."

Trương Nghệ Hưng nháy mắt cầm một chiếc khăn không biết ở đâu , chấm nước mắt chực tuôn rơi lã chã "Lộc gia, còn nhớ khi xưa, ngươi gặp chuyện gì cũng đều tâm sự với ta. Tự cảm thấy rằng ta và ngươi là thân thiết nhất, đối xử với nhau như anh em ruột. Hiện giờ tình cảm hai ta sao lại hời hợt thế này.. ta.. ta.. ô ô ô..."

"Ta xxx. Trương Nghệ Hưng, dặn ngươi đừng xem Chân Hoàn truyện nữa mà vẫn xem hả?"

Trương Nghệ Hưng dùng khăn trong tay nhẹ nhàng lau mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn cái khăn kia có điểm quen mắt, lúc nhận ra rồi tức khắc xù lông " fuck you Trương Nghệ Hưng. Đây là cái giẻ lau mà."

Lộc Hàm vô cùng ghét bỏ, lách qua Trương Nghệ Hưng về phòng. Vừa mới bước vào, Trương tiên sinh chưa từ bỏ ý định, lập tức bám đuôi " Ai, Lộc gia, nói rõ ta nghe xem nào. Đã bao lâu nay, Lộc gia ngươi ngày ngày rúc ở trong phòng, ăn uống cũng không hẳn hoi tử tế, bổn cung thiệt lo lắng a ~"

Lộc Hàm bắn bạch nhãn, không thèm nhìn tới điệu bộ dở dở ương ương của hắn " Chính là không thể đối mặt người ta."

Trương Nghệ Hưng há miệng rất lớn, phỏng chừng sắp rơi xuống đất "Ngươi....làm gì nó rồi?"

"Trương Nghệ Hưng, dùng não tư duy mấy thứ sạch sẽ một chút có được không hả ?"

"Thế thì vì sao?"

"Ngươi coi, mấy hôm trước hắn nham hiểm như vậy, mắt híp tịt chỉ còn một khe."

"Thì có sao, ngươi chả thích bỏ xừ." Trương Nghệ Hưng quăng cái gối qua một bên.

"Ngươi biết cái rắm" Lộc Hàm ngồi trên giường thuận tay đỡ gối, cúi đầu nói " Ta nói tim ta nguội lạnh rồi, hắn còn dám bảo : Lộc Hàm anh đừng hết hy vọng, được không?"

Trương Nghệ Hưng trầm mặc.

"Nói gì đi chứ."

"Ngươi bị theo đuổi mà u oán như vậy, xem ra đúng là còn thua cả chuyện hết hy vọng. Hơn nữa ta thấy ngươi quả thật chưa nguội lạnh."

Lộc Hàm cúi đầu, có vẻ đặc biệt dịu ngoan " Ta chính là không cam lòng, dựa vào cái gì ta bị hắn gây ảnh hưởng suốt năm năm trời. Hắn tiêu sái bước đi rồi tiêu sái trở về, dựa vào cái gì còn muốn xen vào cuộc sống của ta."

Trương Nghệ Hưng tổng kết tâm ý trong từng câu Lộc Hàm nói, chính là vẫn chưa từ bỏ " Đương nhiên vì ngươi còn thích người ta còn nhớ người ta. Nhưng tính sĩ diện lại gây cản trở. Đơn giản vậy thôi."

Lộc Hàm chớp mắt, chăm chú lắng nghe.

"Ngươi phải chờ hắn theo đuổi, còn ngươi cố tình làm giá. Lạt mềm buộc chặt hiểu chưa? Đến lúc đó vê tròn nặn dẹt là tùy ngươi a."

Lộc Hàm nhìn hắn khinh thường : " Ngươi cho đây là hậu cung tranh đấu hay sao? Làm ơn đừng trước mặt ta khoe khoang ngươi đang xem Chân Hoàn truyện ok?"

"Chẳng lẽ ngươi không xem chắc? Nắm bắt tình tiết còn rõ hơn ta. Ai ~ cái đứa nhỏ Chân Hoàn kia cùng Ôn thái y dùng máu phân biệt huyết thống. Vì sao hai giọt máu lại hòa vào nhau nhỉ?"

" Không phải chuyện đó diễn biến suốt một tập sao? Ngươi không xem hả?"

" Tranh thủ lúc không làm việc mới xem, đúng đoạn ấy thì ông chủ tới nên không xem được."

Lộc Hàm âm thầm giơ ngón giữa với Trương Nghệ Hưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro