Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 8

Tới lúc không thể nghỉ làm, Lộc Hàm mang theo tâm trạng tráng sĩ chết trận đến công ty. Hắn đã sẵn sàng bị Ngô Thế Huân thẩm vấn, kết quả lại là một ngày sóng êm gió lặng. Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy bất an, trực giác mách bảo nhất định sẽ còn phát sinh chuyện này chuyện khác.

Quả nhiên Lộc Hàm có cảm ứng tâm linh với những thứ xui xẻo. Gần lúc tan sở, Ngô Thế Huân gọi điện triệu tập.

Lộc Hàm bước vào, Ngô Thế Huân liền ngẩng mặt, đôi mắt híp cong cong quan nhìn hắn. Nhất thời, trong lòng Lộc Hàm có phần run rẩy. Đừng hiểu lầm, không phải hắn bị nụ cười của Ngô Thế Huân mê hoặc đâu nha. Lộc Hàm cảm nhận một cách chân thật rằng tai họa sắp sắp giáng xuống đầu. Quả nhiên, Ngô Thế Huân chậm rãi mở miệng:

" Lộc Hàm, ba ngày nghỉ ngơi anh cảm thấy thế nào?"

"r..râ..rất ..rất rất rất tốt.." – Sao lại nói lắp vậy nè.

"Chính là, anh à, anh còn rất nhiều công việc tích tụ mấy ngày chưa làm xong nha."

"A?"

"Vì vậy hôm nay anh tăng ca nhé." Ngô Thế Huân không gằn từng tiếng ra chỉ thị, ngược lại, hắn tủm tỉm cười, quan sát Lộc Hàm, thật biết cách khiến Lộc Hàm không còn đường phản bác.

Nhưng mà!! Cả ngày hôm nay tôi chơi chán chê mê mỏi,sao không giao việc, tan sở mới giao cho tôi, cậu rõ ràng đang cố ý!!!

Ngô – Thế – Huân.... Lộc Hàm âm thầm đem ba chữ này hung hăng xé nát.

"Được rồi." Lộc Hàm cắn răng nói ra hai chữ. Chính là, đầu sỏ Ngô Thế Huân kia vẫn dùng bộ dạng thanh niên nghiêm túc vô tội thiện lương mà nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm lấy một đống văn kiện, căm giận ra khỏi văn phòng, vùi đầu tăng ca.

Sau ba giờ hăng saychiến đấu, Lộc Hàm cũng giải quyết toàn bộ công việc. Vươn vai lại phát hiện phòng Ngô Thế Huân vẫn còn sáng đèn. Lộc Hàm nhẹ chân nhẹ tay tới gần, bắt gặp Ngô Thế Huân đang ngủ gục trên bàn.

Ôi, hắn sẽ không nán lại chờ mình tăng ca đâu nhỉ.

Vừa hé ra ý nghĩ này, Lộc Hàm lập tức tự ban cho mình một cái bạt tai. Trương Nghệ Hưng vô thưởng vô phạt nói Ngô Thế Huân muốn theo đuổi mình, chẳng lẽ mình tin thật sao. Lộc Hàm ngắm nhìn nét mặt say ngủ của Ngô Thế Huân, cảm thấy có chút rung động. Vì thế bước vào, thuận tay cầm áo vắt trên sofa, đắp lên người Ngô Thế Huân.

"Ưm, anh xong rồi à?" Ngô Thế Huân bất chợt tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng.

"." Lộc Hàm không yên lòng đáp một câu. Không thể trách Lộc Hàm lơ đễnh mất hồn, bộ dạng này của Ngô Thế Huân thật sự vô cùng đáng yêu.

"Em đưa anh về. Bây giờ đã muộn, tàu điện ngầm chắc cũng không còn."

"Tôi lái xe tới." Lộc Hàm theo bản năng muốn tránh một mình tiếp xúc với Ngô Thế Huân. Hắn sợ gần nhau , đến lúc nào đó câu chuyện năm năm trước kia lặp lại lần nữa, vết thương sẽ càng nặng hơn.

"Anh tăng ca, mệt nhọc quá độ, không nên lái xe" Ngô Thế Huân thực kiên trì.

"Tôi không mệt nhọc."

Không để Lộc Hàm chần chờ suy nghĩ, Ngô Thế Huân vơ đồ của mình rồi kéo Lộc Hàm, chạy một mạch như điên tới bãi đỗ xe, bỏ qua thang máy.

Suốt dọc đường, bất luận Lộc Hàm dùng cách nào cũng không giằng được tay Ngô Thế Huân. Thằng nhóc này mấy năm nay ăn rau chân vịt mà lớn lên chắc, vì sao khí lực lại lớn như vậy. Mãi cho tới tận bãi đỗ xe, Ngô Thế Huân lấy chìa khóa, Lộc Hàm mới có cơ hội thoát khỏi tay hắn. Xoa xoa cánh tay bị nắm rất đau , nói:

"Ngô Thế Huân cậu phát điên cái gì? Tôi nói để tôi tự về."

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cúi đầu thở dài . Lát sau hơi ngẩng, thay bằng nét mặt ủy khuất :

" Em chỉ sợ anh mệt mỏi, em tạo gánh nặng cho anh sao, Lộc Hàm?"

Lộc Hàm sửng sốt, hắn không quen nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu hài tử , nhất thời cảm thấy bản thân cố chấp gây sự. Tiểu hài tử bất quá đang quan tâm hắn thôi mà. Nghĩ ngợi một hồi, Lộc Hàm ngoan ngoãn lên xe, nhưng sống chết không chịu ngồi ghế phó lái.

Méo mó có còn hơn không, Ngô Thế Huân đành tùy Lộc Hàm kiên quyết ngồi sau. Anh, rốt cuộc anh đang giãy dụa trốn tránh cái gì?

Dọc đường, Lộc Hàm không hề nói chuyện. Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa nhìn Lộc Hàm qua kính. Lộc Hàm gục đầu, cũng không nhúc nhích.

Đỗ xe dưới sân, Ngô Thế Huân muốn tiễn hắn lên trên lầu. Tới trước cửa rồi, Ngô Thế Huân yêu cầu vào nhà uống nước. Một đường thông quan bí khí này, Ngô Thế Huân phải dùng bộ dạng tội nghiệp phát khóc. Hắn cảm thấy thủ đoạn này tuy rằng đê tiện, nhưng quan trọng nhất là nó hữu hiệu.

Trương Nghệ Hưng ngái ngủ mông lung bước ra, khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, trên mặt viết rõ sáu chữ " tui lập tức bị đứng hình."

"Ta bảo hắn vào nghỉ ngơi một lát rồi đi."

Trương Nghệ Hưng thoáng liếc Ngô Thế Huân, chỉ như vậy đã tin chắc thằng này đêm nay tuyệt đối không về.

Quả nhiên khi Lộc Hàm muốn đuổi khách, Ngô Thế Huân mưu đồ dùng đòn sát thủ đòi ngủ lại đây. Chẳng ngờ Lộc Hàm phi thường kiên định, không chịu mắc bẫy. Ngô Thế Huân khẽ liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, bắn tín hiệu ngầm cầu xin viện trợ. Nhưng Trương Nghệ Hưng tưởng chừng vô phép vô tắc, mà đối với trinh tiết của anh bạn thân vẫn rất coi trọng, quyết đoán bóp chết đường dây khẩn từ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân biết không nhờ cậy được Trương Nghệ Hưng, đành phải sử dụng lối tắt.

"Lộc Hàm, hôm nay em cố tình bảo anh tăng ca là em không đúng, nhưng em vẫn nán lại chờ anh, còn đưa anh về tận nhà, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Hiện giờ cũng đã nửa đêm, em mệt mỏi quá. Người đang mệt mà phải lái xe rất dễ xảy ra tai nạn. Anh cho em ở lại đêm nay đi mà." Dứt lời lại vô đạo đức lôi ánh mắt tủi thân chất phác cầu xin Lộc Hàm.

Vì thế Lộc Hàm dao động.

"Chết đi, cũng phải biết điều một chút chứ. Lúc bước vào nhà phá hỏng giấc ngủ của ta, hai ngươi có biết mấy giờ không hả?" Lộc Hàm và Ngô Thế Huân còn mải giao chiến bằng sự toan tính nhỏ nhặt của bản thân, lời Trương Nghệ Hưng nói căn bản không lọt qua tai.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình bị coi khinh, tâm trạng liền down thê thảm. Cái gì cũng không thèm quản, về phòng tiếp tục gặp Chu Công vậy.

Kinh qua một trận tranh đấu, cuối cùng Lộc Hàm vẫn đồng ý cho Ngô Thế Huân ở lại. Vừa định bảo Ngô Thế Huân ngủ chung với Trương Nghệ Hưng thì phát hiện đồng chí Trương biến đâu mất dạng. Gõ cửa phòng thì hóa ra đã khóa chặt, bên trong còn phát ra tiếng ngáy to điếc tai. Lộc Hàm thực sự hối hận. cái này gọi là tự bê đá ghè nát chân mình. Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Phòng Trương Nghệ Hưng hiện tại không xông vào được, Ngô Thế Huân chỉ có thể ngủ ở phòng hắn.

Hoặc là......

Lộc Hàm liến nhìn chiếc sofa rơi vãi đầy mảnh khoai vụn. Bên cạnh còn có mấy vết ố bẩn. Là hôm qua Trương Nghệ Hưng ăn sủi cảo, làm rớt dấm chua. Lộc Hàm lén nuốt nước miếng. Đừng nói tới Ngô Thế Huân, ngay cả hắn cũng ghét phải ngủ trên ghế.

Lộc Hàm tâm bất cam lòng bất nguyện dắt Ngô Thế Huân vào phòng,rồi cầm áo ngủ đi tắm. Lúc tắm, Lộc Hàm tự kiểm điểm lại hành vi của mình hôm nay. Kết luận được rằng, không thể trách hắn mềm lòng, chỉ trách tiểu hài tử kia nhiều năm không gặp, trình độ càng luyện càng cao, dùng ánh mắt cũng có thể công phá tuyến phòng thủ vững chắc trong tâm hồn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro