2. Gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tiệm bánh ngọt được trang trí với những tông màu sáng, mơ mộng đáng yêu. Rất hợp để dành cho những cặp đôi hay bạn bè đến để ăn uống chụp ảnh chia sẻ face các thứ...

Yoshi ngồi ở một bàn ăn góc cửa sổ trong tiệm bánh, nơi có đầy những ánh sáng nắng vàng ran rát chiếu vào.

Chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi cùng làn da trắng mịn với kiểu tóc ngắn bồng bềnh đặc trưng của mình.

Tạo cho Y một vẻ đẹp hoàn mỹ đến kỳ lạ, vẻ đẹp của một thiếu nữ, vẻ đẹp của một nam nhân. Người trong tiệm nam hay nữ cũng phải trố mắt nhìn Y, với vẻ đẹp phi giới tính thế này thật khó mà bọn họ có thể rời mắt được.

Nhưng biết là vậy, sắc thái của Y không được vui tươi cho lắm, tay chống một bên, ngờ ngợ người đưa đôi mắt tím phai tựa như màu của viên đá quý thạch anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đánh mắt nhìn qua những con người đi lại, nhìn qua những chiếc xe lao vun vút, nhìn qua những làn gió đang xì xòa rủ nhau chơi đùa với tán lá cây xanh.

Trông cứ như thể Y đang đợi chờ ai đó đến, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhân viên làm trong quán cũng xì xòa bàn tán rằng có lẽ Y đang bị cho leo cây hoặc bị người được cho là hẹn thì chắc lại đến muộn khiến cho Y thất vọng.

Nhưng....... thứ mà Yoshi đang nghĩ đến là để ba con giặc mực kia ở nhà liệu ổn ko ? Chứ để tụi nó ở nhà với nhau có khi..... mà thôi lo làm gì, những gì Y cần lo là làm cho xong việc gặp gỡ người mà được người mẹ thân yêu nâng niu từng chút chọn cho mà để làm bạn.

- Mà tên đó sao đến lâu thế nhỉ ?/Yoshi

*Ting ting*

Y bất ngờ đưa mắt nhìn ra phía cửa tiệm được mở ra, nơi đã khiến cho chiếc chuông reo lên để báo hiệu khách đến. Yoshi chớp chớp đôi đồng tử của mình để nhìn rõ cái con người vừa vào đấy là ai

Để xem nào, theo miêu tả của mẹ Y rằng cậu con trai đó mang kiểu tóc màu đen, đôi mắt thì mang tông màu xanh sáng có lẽ là màu xanh ngọc, khoác lên mình chiếc áo khoác đen nốt song song kèm theo một phần lông trắng mượt quanh vai áo. Chiếc áo khoác không khóa lại, để lộ bộ áo thun dài màu xám

Yoshi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới tất cả quần áo cậu ta mặc đều toàn màu tối giản dị không. Nên theo suy đoán(mò) cực kì là (Bru) chất lượng thì đây chắc có thể là một lạnh lùng boi hoặc sad boi gì đấy.

Đoán vậy thôi chứ Y méo chắc lắm.... nhưng nếu là mấy kiểu người như thế càng khó cho Y giao tiếp hơn thôi chứ nói gì đến việc làm bạn. Đến bản thân Y còn lạnh nhạt khác gì đâu.

Đến đây Yoshi bắt đầu nghi ngờ về điều mẹ mình đang làm, cứ thế mà lôi cuốn chính mình vào thế giới đầy rãy suy nghĩ của bản thân mà không để ý tới cậu trai nào đó đã đứng ngay bên cạnh mình.

- Ờ...ừm cậu là Yoshi nhỉ ?/ cậu trai cất tiếng gọi

Y như được trở về đất mẹ, lấy lại sự tỉnh táo và ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Điều duy nhất đạp vào mắt Y là khuôn mắt cậu trai trông khác xa tưởng tượng của Y. Vì lúc nãy do ngồi từ xa nhìn nên Yoshi chỉ đoán tính cách và diện mạo qua kiểu ăn mặc cậu, cho rằng cậu sẽ mang khuôn mặt kiểu bất cần đời hay lạnh nhạt gì đấy.

Nhưng không! Tất cả những điều mà Y đoán đã sai, cậu ta mang khuôn mặt sáng ngời của một thiếu niên 17 hay 18 gì đấy, làn da trắng mịn màn, nhìn nôm na trông cũng đầy đặn sức sống của tuổi thiếu niên. Tóm cái quần lại là nhìn trông đẹp trai hơn những gù tưởng tượng mà Y nghĩ

- Ừ....cậu là -/ Yoshi

- Eliar! Người mà sẽ bầu bạn với cậu ngày hôm nay! /Eliar

Cậu trai không ngần ngại nói một cách tự tin, xen lẫn với tông giọng là sự vui tươi hí hửng. Chỉ cần nghe thoáng qua Yoshi chắc ăn rằng cậu ta là một người hướng ngoại.

Eliar vui vẻ ngồi ngay vào chiếc ghế đối diện với Yoshi. Miệng thì cong cong cười trông đỗi là tươi. Giống hệt như một đứa trẻ vớ được cây kẹo ngon ngọt

- Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nha, do có chút việc trên đường đi nên tôi đến hơi muộn.../ Eliar

- Ừ...không sao, đằng nào cậu không để cho tôi bị leo cây là được /Yoshi

Nói xong Y im lặng không nói gì thêm còn cậu trai kia thì cứ mấp máy miệng nói rất nhiều, đồng thời hỏi han và tìm hiểu về Y nữa.

Cậu chỉ hỏi mấy câu đại loại như tên tuổi, sở thích, ghét hay mấy câu truyện tạm nhảm nào đấy nhưng có lẽ vì chất giọng không hẳn là trầm nhưng lại xen lẫn sự vui tươi, chuyên tâm vào những câu truyện mình kể mà lôi kéo Yoshi nghe lấy từng câu một không chừa một chữ nào.

Dù ngoài mặt Yoshi vẫn giữ đúng một trạng thái nhưng Y vẫn gật đầu và " à, ừ, ờ " với cậu để cho Eliar không cảm thấy bản thân bị ngó lơ.

- Cậu muốn ăn gì không ? / Eliar

Bỗng chốc cậu hỏi

- ... / Yoshi

- Thôi nào~ cậu cứ nó đi, tôi bao hết mà /Eliar

- Cảm ơn nhưng không phải do tôi tiếc tiền hay gì đâu nên cậu không cần phải bao. Với cả, tôi không thích đồ ngọt cho lắm.../ Yoshi

Nói rồi Y liếc mắt nhìn xuống ly trà táo của mình, lắc nhè nhẹ chiếc ly khiến cho những viên đá khối vuông mát lạnh kêu "lách cách lách cách".

- Vậy à.../ Eliar gãi má, tỏ vẻ ngượng ngùng...

Có lẽ chắc Yoshi đã làm cậu có hơi tụt hứng nhưng dẫu sao Eliar vẫn cương quyết giữ ý chí nói thêm vài câu nữa chỉ để bắt chuyện và làm vừa lòng một con người được cho là có tính cách khá là phức tạp như Yoshi ( Anh đây hướng ngoại mà thiếu gì cách🙂🙂)

- Cậu đã bao giờ ăn đồ ngọt chưa ? Kiểu từ bé đến bây giờ ý ? / Eliar

- Rồi...đúng 1 lần và ko có lần sau / Yoshi đáp lại một cách hờ hững

- Tại sao ? Bộ nó không ngon à ? / Eliar vẫn tiếp tục

- Nó...quá ngọt.../ Yoshi

Eliar tay chống cằm, mở to đôi đồng tử xanh ngọc lấp lánh của bản thân nhìn lên người con gái khó tính phía trước mà bỗng chốc cười lên

- Chắc do bánh ngày xưa làm chưa được ngon nên mới khiến cậu cảm thấy như vậy đúng không ? Điều đó cũng bình thường mà, giờ ngày nay con người cải tiến hơn ngiều rồi. Nên bánh sẽ ngon hơn nhiều đấy! Cậu nên thử đi, có lần 1 thì phải có lần 2 chứ / Eliar.

-........../ Yoshi im lặng

Eliar thấy người bạn mới quen này có vẻ rất lì lập nên giở cái giọng trẻ con ra năn nỉ. Vì theo kinh nghiệm với mấy anh chị em trầm tính của mình ở nhà, cậu luôn xài tuyệt chiêu này để có được thứ mình muốn.

- Thử điiiiiii~~~ Yoshi à~~~/ Eliar

- Đừng có gọi tên tôi / Yoshi

- Yo~~~shi~~~/ Eliar kéo dài âm tên ra, kềm theo đó là chất giọng rất chi là trẻ con. Cứ như đang cố thui thúc người mẹ mua kẹo cho vậy.

Vì cảm thấy thật là khó chịu nên Yoshi ko còn cách nào khác ngoài việc đành chấp nhận ăn thử bánh kem tiệm làm vả lại lâu lắm rồi cô ko ăn bánh kem.

- Thế tôi sẽ gọi nhá! Cậu ăn gì nào ? / Eliar, cậu trai hí hửng tay cầm menu đảo lộn mắt nhìn qua các dòng chữ tên món để chuẩn bị đặt

- Cậu gọi gì thì tôi ăn đấy / Yoshi khoanh tay lại dựa nhẹ lưng vào ghế

- Nhưng đây nhiều món ăn ngon quá, biết chọn cái nào đây ?/ Eliar

- Chọn bừa đê! /Yoshi

- Đừng có xúi bậy tôi nha /Eliar cười

Nhân viên bồi bàn đi tới bên họ, có vẻ cô ấy cảm nhận được hai người này sắp gọi món nên đã nhanh chân đi tới (Thấy người ta cầm menu thì chẳng phải gọi món thì làm gì 👁👄👁)

- Vậy....cho tôi một đĩa trái cậy, hai ly kem vani, hai bánh mỳ nướng mật ong, mộ bánh so-co-la và 2 Pudding dâu / Eliar nói mot9j tràng dài

Cô bồi bàn thù vội vàng lúng túng ghi hết vào quyển sổ nhỏ gọn trên tay, nhưng mắt thì đôi lúc cũng liếc qua khuôn mặt của cậu đôi lúc có chút đỏ mặt, bằng chứng cho thấy vì Eliar quá là đepzai nên cô nàng bồi bàn kia đổ cmnr ( Trích suy nghĩ của Yoshi )

- Ăn nhiều vậy có ổn ko ? /Yoshi

- À,...cậu ko cần lo tôi giáu mà / Eliar

- Ừ thì...thôi bỏ đi...đằng nào thì cũng lỡ gọi rồi / Yoshi

Y thở dài, đầu thì thoang thoáng cảm thấy nặng nhọc có lẽ vì phải tiếp xúc với Eliar quá nhiều đâm ra khiến Y hơi mệt. Lâu lắm rồi Yoshi mới ngồi nghe ai đó nói lâu như vậy lại còn là con trai nữa.

Y đưa mắt nhìn cậu trai đang chuẩn bị đánh chén mấy món đồ ngọt trên bàn. Khuôn mặt vui vẻ cùng với hoàng quang lấp lánh xung quanh nhìn trông chẳng khác gì một đứa trẻ đáng yêu cả

Điều này đã được Yoshi ưa ái nhất. Đơn giản vì nhà Y có một người bạn có tính cách khá giống như này, tuy hơi phiền phức nhưng những hành động trẻ con lại khiến Y quên đi áp lực hay những ám ảnh về quá khứ.

Nên Y mong rằng người bạn phía trước mặt mình ngay bây giờ có lẽ sẽ giúp cho Y có thể từ việc sầu đời trở lên hạch phúc như những năm tháng trước đây của Y.

- Kem dính trên mặt kìa / Yoshi

Y chỉ lên phần kem trắng mềm mại đang dính chặt bên mép miệng cậu con trai

- Hả ? Ở đây à ? / Eliar cố gắng định vị hướng tay Yoshi chỉ để lau đi miếng kem nhưng ko thành

- Để tôi lau cho / Yoshi

Bói rồi Y lấy chiếc giấy trắng mỏng từ trong chiếp hộp ngộ nghĩnh trên bàn, lâu cho cậu trai kia

- Cảm ơn nha! / Eliar

- Ừm.../ Yoshi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mẹ Yoshi đã đi ngang qua cửa tiệm bánh ngọt và nhìn thấy hết qua cửa sổ nơi hai đứa đang ngồi.

- Không ngờ nó còn tiến triển hơn mình tưởng / Yelty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro