3. Ngắm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian trao đổi và nói chuyện, thì Yoshi và Eliar cũng dần thân nhau hơn.

Y thì có vẻ bớt trầm hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên với Eliar, Y có thể nói chuyện và lắng nghe hay thậm chí để mắt tới những việc làm của cậu trẻ con đến mức nào. Nói chung có lẽ Eliar đã thành công được Yoshi tạm chấp nhận, chứ ko như mấy thằng khác giới trước đây bị Y ngó lơ suốt:)

Về phần Eliar thì khỏi nói, cậu trai thì vẫn nói nhiều như mọi ngày nhưng nhiều hơn so với lần đầu gặp Yoshi. Cậu luôn là người hay rủ rê Y đi chơi mọi lúc mọi nơi, nhằm mục đích không cho Y ở nhà quá lâu.

Bởi vậy hai người cũng một phần nào thân hơn với nhau, đôi lúc còn chat chít trên điện thoại, kể mấy câu chuyện đời thường hay drama xó nào đó ( Đa số là Eliar kể ko)

Nhưng trong một lần Eliar phát hiện một cái thói quen không được lành mạnh một cách lành mạnh của cô bạn mình, rằng Y lúc nào cũng chỉ thích nằm lì ở nhà. Thường hoặc rất hiếm khi ra ngoài, theo Eliar tình cờ thấy, Yoshi chỉ ra ngoài vào lúc đi chợ hay mua đồ gì đó. Lâu lâu còn thấy Y đi cùng với những người bạn nào đó đi chơi (nếu đó là có người rủ) còn không thì toàn ở nhà.

Biết những điều trên, Eliar với chức danh là Yoshi friend!! Đã quyết định lôi kéo cái con người mặt lì này ra khỏi nhà mặc cho khuôn mặt của Y có biến dạng xị ra nhìn cậu một cách đáng sợ.
....
.
.
.
.

- Đi đâu ?/ Yoshi nghiêng nghị đứng nép bên cửa nhà, đưa câu hỏi hướng về cậu trai tóc đen trước mắt.

- Đi ngắm hoa chứ còn đi đâu, tôi mới mò được chỗ toàn hoa đẹp không á!!/ Eliar

- Bộ nơi đó xa lắm hay sao mà cậu vác theo cả cái xe mô tô kia ?/ Yoshi

Y đưa ngón tay mảnh mai của mình chỉ ra sau Eliar, về phía cái xe mô tô hàng xịn mịn nếu nhìn sơ qua cấu tạo xe thì có thể biết nó đắt tiền đến mức nào rồi.

Eliar chỉ đứng cười, ko trả lời câu hỏi của Y. Nhìn qua thì có thể thấy cậu đang méo biết trả lời như nào. Yoshi có thêm một cái tính cách nữa là không thích đi xa, nếu bất đắc dĩ phải đi thì mới đi còn ko thì biết rồi đấy.

Eliar vốn từ đầu đã biết cái tính này của Y qua một lần cậu rủ Y đi tham quan viện bảo tàng ở một nơi chốn xa xăm nào đó và đương nhiên Yoshi đã say "méo!"

Nói vậy chẳng ai cũng hiểu rồi đấy, cái nơi mà cậu nói với Yoshi là rất tuyệt vời, toàn là cây hoa cỏ dại màu mẻ đầy đủ đấy khá xa với chỗ thành phố nơi này. Nhưng vì cái tính bất chấp ngấm vào trong máu nên Eliar đéo ngần ngại chốt đơn luôn cái địa điểm đấy

- Trả lời ?/ Yoshi

Toang mẹ rồi! Yoshi hơi cáu rồi đó nha, người ta có tên phim là " Đừng để mẹ cáu " thì khi chuyền qua tay con mẹ danh tác giả tôi đây thì nó thành " Đừng để Yoshi cáu "

Thấy mọi việc có điềm rất chi là có điềm nên Eliar đã chọn cách khôn ngoan nhất có thể

- Ừ...thì nơi đó hơi xa nên tôi vác xe đây rủ cậu /Eliar

- ...nếu xa thì thôi khỏi đi! / Yoshi

Y định vô lại nhà thì thì bị Eliar chặn cửa lại, khiến Y khá bất ngờ

- KHOAN!!! Đừng bỏ đi như vậy mà !!!/ Eliar

Tay thì chặn cửa không cho Y đóng lại, miệng thì giở giọng hơi trẻ con nài nỉ Y. Yoshi cảm thấy rất chi là bất lực, cho dù cô nàng có cố gắng đóng cửa lại cũng vô ích thôi. Bị Eliar lấy tay giữ chặn rồi còn đâu! Đến đây Y mới công nhận sức khỏe của Eliar cũng ko phải dạng vừa.

- Méo và méo!!/ Yoshi

- ĐIIIIIIIII !!!!!/ Eliar
.
.
.
.
.
.
.

Tại cánh đồng hoa bát ngát, nơi được cho là vô cùng yên tĩnh và thư giãn nhất. Với xung quanh toàn là những bông hoa xinh đẹp, mỗi chúng đều mang những ngoại hình màu sắc khác nhau nhưng lại cùng nhau tạo lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời này.

Ôi, thật đẹp làm sao!

Những chị gió thì nhí nhẩy vui đùa cùng với những bông hoa xinh tươi, đi đến đâu thì nơi đó như đang đung đưa nhảy múa, hòa nhịp với giọng hát vô hình của ánh mặt trời.

Mùi hương của tấm thảm hoa không quá nồng cũng không quá thơm, nó chỉ nhè nhẹ đem đến một mùi hương kì lạ nhưng lại nhẹ nhàng như cách con người đặt tấm lưng đau xuống chiếc giường mềm.

Hai tấm lưng nam nữ đứng cạnh nhau, hướng về phía cánh đồng hoa rực rỡ thơm mùi nhẹ nhàng đó. Người đứng cười, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng, người thì đứng im ru chẳng nói năng gì nhưng lại đưa đôi mắt long lanh nhìn vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên một cách kì lạ.

- Sao ? Thấy thế nào, chẳng phải là tuyệt đúng không ?/ Eliar

Cậu trai tóc đen mượt nằm bịch xuống cánh đồng hoa, thả lỏng cơ thể bản thân một cách nhẹ nhàng để cảm nhận được sự mềm mại của tấm cỏ xanh với những bông hoa xinh tươi xung quanh

- Cũng được...nơi này cũng gần thành phố mà không xa lắm.../ Yoshi ngồi bên cạnh cậu

- Tôi biết mà, thế nào cậu cũng thích chỗ này cho mà xem! / Eliar nằm ưỡn lưng ra, vười cười nói.

- Ừ.../Yoshi

- Mà nè! Yoshi cậu thích loại hoa nào vậy ?/ Eliar

- Hoa sao ? Không có/ Yoshi

- Sao cái gì cậu cũng không thế ? Ít nhất cũng phải có một loại hoa cậu thích chứ / Eliar ngồi bật dậy, hỏi Y

- Tôi chẳng rõ mình thích gì luôn...hỏi cũng vô ích thôi /Yoshi

Y cụp mắt xuống, nhìn đắm hoa đang bao quanh mình như những chú lùn tý hon đang xì xào tìm cách trèo lên người Y

- Thế nếu tôi tặng cậu một bông hoa liệu cậu có thích bông đó ko ?/ Eliar

- Chắc là khô-/ Yoshi

Y vừa mới ngửa đầu lên nhìn Eliar thì đập ngay vào mắt Y là bông hoa nhỏ nhắn mang màu xanh biển phai được cầm lên một cách nhẹ nhàng như sợ nó bị tổn thương bởi bàn tay cậu trai kia

- Tôi mong là cậu thích hoa lưu ly / Eliar

Cậu nói rồi nhìn Y một cách chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cô bạn của mình, dù cậu biết chắc có lẽ câu trả lời sẽ là " Không " hay " Chẳng thích tẹo nào " nhưng dẫu sao cũng nên thử một chút.

Yoshi im lặng, mở to đôi đồng tử tím phai nhìn chăm chăm vào bông hoa lưu ly trên tay Eliar. Người Y như bất động, dường như đang nghĩ về một cái gì đó.

" Chị mong là em thích hoa lưu ly "

Một giọng nói kì lạ bỗng chợt khắc lại trong tâm trí Y, bóng dáng người con gái tóc dài mờ ảo đứng trước mặt với bông hoa lưu ly trên tay. Nhưng Yoshi ko muốn thứ này tồn tại trong đầu mình, bất giác tự đứng lên mặc cho sự ngỡ ngàng của Eliar

- Yoshi ?/ Eliar

- Chơi thế đủ rồi...về thôi/ Yoshi

- Ể...nhưng-/ Eliar

- Tôi bảo về!!/Yoshi

Y hét lớn, khiến cho cậu cảm thấy có chút giật mình và khó hiểu.

- Sao vậy Yoshi...bộ cậu không thích hoa lưu-/ Eliar chưa nói hết câu thì bị chất giọng nặng nề xen vào.

- Tôi ghét hoa lưu ly!
.
.
.
.
.

Cuối cùng hai người cũng về tới thành phố, Eliar định đưa Yoshi trở về nhà Y luôn vì tiện đường nhưng bị từ chối.

- Mai ta gặp lại nhé ?/ Eliar

-...có thể.../ Yoshi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro