Chương 11: Ba chỉ cuộn nấm kim châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy ra một quyển sổ, đưa tới trước mặt mấy nhà đầu tư. Ông Lai với tay cầm quyển sổ lên rồi từ từ mở ra xem.
Mỹ Linh cũng mở bản photo mà Huy Khải đã đưa cho cô, khi nhìn vào thì cô rất kinh ngạc. Cô không đọc trước, nên cũng không biết Huy Khải đã nêm nếm món ăn và ghi chép lại tỉ mỉ thành cuốn công thức "Các món Cô Chủ Nhỏ đã làm".
Ngoài nguyên liệu, anh ghi chép lại tỉ mỉ định lượng, cách thức thực hiện, thời gian nấu,... Vô cùng chi tiết và cẩn thận.
Mỹ Linh chợt nhớ lại, Huy Khải từng hỏi cô những công thức này có phải là bí mật không. Chẳng lẽ anh đã có ý định này từ sớm?
Mấy nhà đầu tư rất muốn xem thật tỉ mỉ nhưng quyển sổ đã bị Huy Khải thu về. Anh nói: "Thật ngại quá, hiện tại quyển sổ này không tiện cho các vị xem kỹ. Bởi đây là bí quyết của tiệm."
Thu quyển sổ về, Huy Khải nháy Triệu Văn Bình cất vào trong góc, anh nói tiếp: "Với một đầu bếp nắm vững kiến thức cơ bản trong nấu nướng, chỉ cần làm theo công thức đều có thể nấu ra món ăn ngon giống đến 95% cho với đầu bếp hiện tại của chúng tôi. Cho dù có sai lệch nhỏ nhưng đối với cơm bình dân thì không phải vấn đề lớn."
Nói xong, anh ra hiệu cho mấy nhà đầu tư vào bếp tham quan. Huy Khải đi trước, Mỹ Dung dẫn đường đưa mọi người vào sau, Mỹ Linh và Triệu Văn Bình đi sau cùng. Mấy nhà đầu tư ngạc nhiên bếp tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, dụng cụ nhà bếp khá đầy đủ.
Trong góc nhà, cân nhà bếp, cốc đong, nhiệt kế, đồng hồ bấm giờ,... cũng đã được chuẩn bị. Tuy những thứ này khá nhỏ nhặt và có vẻ không phù hợp với tiệm cơm bình dân. Nhưng các nhà đầu tư hiểu được dã tâm của Cô Chủ Nhỏ.
Triệu Văn Bình nhanh nhảu nói: "Chỉ cần có phòng bếp lớn hơn, đầu bếp nhiều hơn, cứ theo công thức đã có, sản xuất dây chuyền cũng không vấn đề gì. Cắt thái rau củ thịt cá, nêm nếm gia vị không có khó khăn gì."
Huy Khải không để Triệu Văn Bình lắm miệng thêm, anh nói tiếp: "Nếu có đủ tài chính, thị trường văn phòng công sở sẽ rất nhanh chóng được chinh phục, chúng tôi sẽ cung cấp đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bởi vì như anh Bình nói, chúng tôi có thể sản xuất dây chuyền."
Giọng điệu chắc chắn và tràn đầy tự tin của Huy Khải khiến mấy nhà đầu tư hứng thú.
Mỹ Linh nhìn Huy Khải với ánh mắt ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ anh giỏi đến vậy. Anh đã lên bản kế hoạch chi tiết, hoạch định tương lai rõ ràng. Nhưng điều này càng khiến cô thêm phần thắc mắc tại sao anh lại thất nghiệp rồi dạt đến chỗ cô?
Từ nhỏ cô đã được đào tạo để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi ngày cô đều được dạy dỗ phải quan tâm mọi người thích ăn gì. Nhưng chính anh lại là người nói cho cô biết phải nấu như thế nào để tiết kiệm thời gian và công sức, làm được nhiều món, bán ra phù hợp với số tiền vốn, vân vân và mây mây.
Mỹ Linh nhớ lại lần đầu tiên cô nhờ anh điều chỉnh gia vị. Giờ nhìn thấy quyển sổ ghi chép công thức tỉ mỉ của anh, cô bỗng thấy mình thật ngây ngô, anh là người vô cùng nhạy bén, nếu anh có dã tâm, những công thức của cô đã bị đưa ra ngoài.
Lại nói về mấy nhà đầu tư, bọn họ vốn dĩ cho rằng tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ thu hút mọi người bởi đồ ăn ngon. Với tình hình kinh doanh hiện tại, ngày nào cũng bán sạch phần ăn của ngày đó, nếu bọn họ đầu tư vào giúp tiệm cơm mở rộng, có thể sẽ thu được lợi nhuận lớn. Thế nhưng thấy bản kế hoạch tốt như vậy, bọn họ cũng có phần ngưỡng mộ chủ tiệm cơm.
Chỉ có điều, nãy giờ Huy Khải khua môi múa mép, bọn họ mặc định trong đầu anh là chủ tiệm, còn Mỹ Linh là đầu bếp và hai người còn lại là người làm công. Do vậy bọn họ chủ yếu giao tiếp với Huy Khải.
Đương nhiên bọn họ cũng không có ý coi thường Mỹ Linh, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ đầu bếp chính là linh hồn của tiệm cơm.
Qua trao đổi với Huy Khải, bọn họ cảm thấy tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ rất có triển vọng. Nhưng số tiền đầu tư mà bản kế hoạch đưa ra cũng khiến bọn họ ngần ngại. Giả sử đầu tư không thành công, bọn họ sẽ mất rất nhiều tiền, cũng như danh tiếng.
Ông Lai bỗng mở miệng nói: "Có thể để đầu bếp của các người biểu diễn nấu nướng cho chúng tôi xem được không?"
Mỹ Linh hết sức ngạc nhiên, không ngờ ông ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cô liếc mắt nhìn Huy Khải, thấy anh khẽ gật đầu, bèn nói: "Không thành vấn đề, ông muốn xem tôi nấu món gì?"
"Món gì cũng được." Ông Lai nói một câu bâng quơ.
Mỹ Linh bối rối không biết làm sao, nhìn nhìn Huy Khải như dò hỏi. Huy Khải nháy mắt qua trái, cô nhìn theo thấy vài loại nguyên liệu được để trên bàn, cô bèn nói: "Vậy tôi sẽ làm thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm."
Mỹ Linh buộc tạp dề vào người, lấy khăn buộc tóc cho gọn gàng. Tức khắc cô như biến thành người khác với dáng vẻ đầy tự tin.
Cô mở tủ lạnh lấy các nguyên liệu ra. Bên trong chiếc tủ lạnh xếp gọn gàng với những hộp nhựa tái sinh vừa đẹp vừa tạo cảm giác an tâm.
Cắt gốc nấm kim châm xong, cô xé chúng ra thành từng miếng nhỏ. Kế đó cô đun nồi nước sôi bỏ chút muối vào rồi trụng sơ nấm kim châm. Ngay sau đó cô ngâm ngay những cây nấm vào thau nước đá.
Đôi tay của Mỹ Linh làm liên tục, miệng cũng không ngừng giải thích: "Thêm muối vào trong lúc chần sẽ giảm bớt mùi của nấm, sau đó ngâm vào nước đá giúp cây nấm giòn hơn khi chế biến."
Thịt ba chỉ được thái thành lát mỏng, đầy đủ ba thớ nạc, mỡ và da xen kẽ nhau.
Mỗi lát thịt ba chỉ được đặt lên một túm nấm kim châm, cuộn lại, sau đó dùng tăm cố định. Chỉ trong chớp mắt, Mỹ Linh đã làm xong hai đĩa thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm.
Chiếc chảo nhỏ đáy bằng được đặt lên bếp, một chút dầu ăn được quét nhẹ lên toàn bộ lòng chảo. Từng cuộn thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm được xếp gọn gàng vào chảo. Mỡ từ trong cuộn thịt tiết ra tạo thành âm thanh xì xèo, làn khói mỏng manh bốc lên mang theo hương thơm của thịt và nấm thơm phưng phức. Khi thịt đã hơi ngả vàng, Mỹ Linh gắp cẩn thận từng cuộn thịt đặt lên đĩa sạch.
Mỹ Linh lấy dầu hào, đường, nước tương, rượu trắng khuấy thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau đó cô tiếp tục cho bột bắp vào khuấy cho tan.
Toàn bộ hỗn hợp được cho vào trong chiếc chảo rán thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm lúc nãy đun cho hơi sệt lại. Rồi toàn bộ số cuộn thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm được cho lại vào chảo lăn tròn cho nước sốt áo quanh cuộn thịt thành một lớp bóng bẩy.
Mỹ Linh xếp các cuộn thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm lên đĩa, rưới phần nước sốt ở đáy chảo phủ lên trên, rồi rắc thêm chút tiêu xay. Món ăn đã hoàn thiện nhìn rất bắt mắt với màu vàng nâu bóng bẩy.
Mỹ Linh đưa hai đĩa thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm đến trước mặt các nhà đầu tư, cô cười nói: "Giờ vẫn còn nóng, mọi người hãy nếm thử đi, một phần cơm gồm ba cuộn, chỗ này được 7 phần."
Mấy nhà đầu tư kinh ngạc, Mỹ Linh chỉ tốn khoảng 15 phút để chuẩn bị 7 phần ăn?
Nhìn những cuộn thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm trước mắt, tuy tông màu chủ đạo là vàng nâu của nước sốt nhưng vẫn thấy rõ thịt ba chỉ có màu vàng cam, những cây nấm kim châm trắng mềm. Món ăn này tuy đơn giản nhưng không hề đơn điệu, cách làm cũng tương đối nhanh, gọn, cũng không cần nhiều gia vị.
Ông Lai gắp một cuộn thịt, khi cắn vào thấy hương vị giòn ngọt beo béo vô cùng kích thích.
"Đồ ăn của chúng tôi chủ yếu theo hướng này, ngon miệng và dễ làm, hơn nữa thời gian chế biến ngắn, tuy giá thành có cao hơn bình thường một chút, nhưng vẫn được nhiều đối tượng lao động ưa chuộng." Mỹ Linh giải thích.
Dẫu vậy, tình hình vẫn như cũ, chỉ có ông Lai và ông Trung là đôi mắt sáng lên, ba người còn lại đều không thể hiện gì rõ ràng. Trong lòng bọn họ hiểu thời gian chế biến món ăn càng nhanh, hiển nhiên càng dễ kiếm được nhiều tiền. Nhưng có lợi nhuận hay không là vấn đề cần phải cân nhắc thêm.
Hiểu tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư, Huy Khải chậm rãi nói thêm một câu: "Nếu hoạt động theo dây chuyền sản xuất, mỗi người phụ trách một công đoạn, cắt thịt, xé nấm, cuốn thịt, chiên thịt, nấu nước sốt, như vậy sẽ càng nhanh hơn nữa. Số lượng phần ăn đưa ra thị trường sẽ càng nhiều."
Khuôn mặt của ông Trung lộ ra sự hài lòng, ông Lai cũng tỏ ra thoải mái, nhưng ba người còn lại vẫn không để lộ ra cảm xúc thật.
Lúc nấu ăn Mỹ Linh tập trung cao độ, cô chỉ làm theo bản năng, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo lắng, không biết tại sao ông Lai lại muốn xem cô nấu ăn, không biết cô có làm ông Lai vừa lòng không? Liếc trộm ông Lai, thấy người này gương mặt không biểu hiện rõ ràng, trong lòng Mỹ Linh càng thêm thấp thỏm lo sợ.
Cô lại liếc nhìn Huy Khải, phát hiện anh cũng đang quan sát kỹ mấy nhà đầu tư, rồi anh cười với cô. Trong lòng cô cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Sau khi mấy nhà đầu tư rời đi, Mỹ Linh mới thở phào, nhưng sau đó cô lại cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi xuống ghế bàn uống trà trong bếp, khẽ hỏi Huy Khải: "Anh cảm thấy bọn họ sẽ đầu tư cho chúng ta chứ?"
"Ít nhất sẽ có một người." Huy Khải trả lời cô với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Cô tò mò hỏi anh: "Là ai? Ông Trung phải không? Tôi thấy ông ta có vẻ hài lòng với chúng ta."
Anh khẽ lắc đầu: "Không phải, là ông Lai."
"Hả? Ông ta hỏi này hỏi nọ rất nhiều, sắc mặt không rõ ràng. Anh nghĩ ông ta sẽ đầu tư thật ư?"
Anh chỉ nói: "Khoảng 3 ngày nữa sẽ có tin tức, tới lúc đó cô sẽ biết."
Huy Khải lại hỏi: ''Nếu có nhiều người muốn đầu tư, cô chọn ai?"
Mỹ Linh lắc đầu: "Không phải như nhau sao, ai mà chẳng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro