Chương 10: Tính chuyện đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ dùng những nguyên liệu rất cơ bản mà Mỹ Linh đã có thể tạo ra nên món ngọt có hương vị đa dạng như vậy, thật sự khiến người khác vừa ăn vừa thích thú.
Huy Khải tưởng rằng đêm qua anh đã suy nghĩ thông suốt. Nhưng sau khi ăn bánh ngọt do Mỹ Linh làm xong, anh mới nhận ra anh đã bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa thể vui vẻ. Có điều, tâm trạng của anh đã được những miếng bánh ngọt ngào làm cho thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều.
Tâm trạng của Huy Khải giống như trời âm u sắp mưa đã quang mây tạnh gió.
Mỹ Linh nhìn anh múc bánh tiramisu cho vào miệng, đáy lòng cô cảm thấy hạnh phúc bởi gương mặt anh đã xuất hiện sự vui vẻ. Hiển nhiên là anh thích món tiramisu mà cô làm.
Mỹ Linh nhớ lại lời sư phụ từng nói với cô. Đồ ăn ngon hoàn toàn có thể chữa lành những trái tim đang buồn bã, thất vọng.
Tuy rằng Huy Khải đã biết tài nấu ăn của Mỹ Linh đẳng cấp nhà hàng, nhưng lần này anh vẫn thấy rất ấn tượng, cô không chỉ nấu ăn ngon mà làm đồ ngọt cũng ngon xuất sắc. Hơn nữa, người có thể nấu ra những món ăn mang năng lượng tích cực như Mỹ Linh không nhiều, ngoài sự rèn luyện mài giũa nhiều năm, còn có cả thiên phú trời cho và tấm lòng của người làm ra món ăn.
"Một người có thiên phú trời cho như vậy, không nên làm tiệm cơm giá rẻ như hiện tại." Huy Khải thầm nghĩ như vậy.
Anh nghĩ Mỹ Linh nên tạo dựng thương hiệu, đưa món ăn của cô đến với đông đảo mọi người. Vì vậy anh đã lên tiếng: "Cô Linh à, chúng ta hợp tác đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bán chúng với giá trị tương xứng, cô chỉ cần làm ra món ăn ngon."
Đây là lần thứ hai anh đưa ra đề nghị hợp tác với cô. Lần trước là khi Như Mai xin góp vốn. Hiển nhiên lần này lời đề nghị của anh mang hàm nghĩa khác với lần trước, ý anh không phải góp vốn mà muốn cô cho anh trở thành một thành viên của tiệm cơm.
Không đợi Mỹ Linh trả lời, anh đi lấy giấy bút, lập tức viết bản kế hoạch. Viết xong anh đưa cô xem rồi nói: "Ngày mai cô cứ cho tiệm cơm đóng cửa, chuẩn bị 5 phần cơm, đến tối, chúng ta sẽ mời mấy nhà đầu tư đến ăn thử, được không?'' Giọng nói của anh đầy tính dò hỏi.
Mỹ Linh vô cùng bất ngờ:" Tiệm cơm nhỏ này cũng có thể kêu gọi nhà đầu tư sao? Hơn nữa, không phải chúng ta đã có Như Mai góp vốn sao?"
Anh cười nói: "Bé Mai chỉ có thể giúp một phần rất nhỏ. Nếu muốn phát triển, chúng ta phải có nhà đầu tư thực sự. Nói đúng hơn, chúng ta sẽ kiếm người góp cổ phần. Với tài nấu nướng của cô, tôi chắc chắn sẽ có người chịu đầu tư."
Mỹ Linh vốn rất tin tưởng vào Huy Khải, hơn nữa đồ ăn do cô làm ra, không sợ thiếu người mua, chỉ là thiếu vốn liếng.
Dẫu vậy Mỹ Linh vẫn nói: "Chuyện này tôi phải bàn với những người còn lại đã."
Rất nhanh chóng, Mỹ Dung và Triệu Văn Bình được gọi tới hỏi chuyện.
Vừa nghe thấy chuyện tìm người đầu tư, Mỹ Dung đã kêu lên: "Được đó chị ơi, muốn phát triển phải có vốn, chị nghe lời anh Khải đi!"
Triệu Văn Bình cũng nói: "Chị là chủ tiệm, chị muốn sao thì em nghe vậy."
Huy Khải cũng đã gọi điện thoại cho Như Mai, qua zalo video, cô ta cũng lên tiếng: "Tôi đồng ý tìm nhà đầu tư, nhưng mọi người phải nhớ tôi cũng là nhà đầu tư đấy nhé, đừng quên phần tôi."
Nghe vậy Mỹ Linh lại hỏi Huy Khải: "Vậy chúng ta vẫn nấu cơm bình dân đúng không? Nếu mời các nhà đầu tư, có nên nấu món gì phức tạp không?"
Nói xong cô im bặt nhìn Huy Khải, vẻ mặt khá căng thẳng. Huy Khải cười, anh nói: "Các nhà đầu tư chỉ muốn biết chúng ta bán món ăn có hương vị gì, giá cả thế nào, mỗi ngày bán được bao nhiêu phần, có đem lại lợi nhuận cho họ không. Cho nên cô chỉ việc nấu như mọi ngày thôi, không cần phải dùng thêm nguyên liệu đặc biệt gì, cũng không cần làm mấy món cầu kỳ mất thời gian. Trước đây chúng ta bán gì, sau này vẫn bán như thế, việc quan trọng là chúng ta phải mời gọi được các nhà đầu tư thưởng thức mấy món ăn đó và cho họ thấy giá trị lợi nhuận của món ăn là được."
Gương mặt của Mỹ Linh đỏ lên, chuyện đơn giản như vậy, tại sao cô không nghĩ tới chứ.
Huy Khải cười cười nhìn cô: "Không việc gì phải ngại, cô không phải người kinh doanh mà. Mọi việc tôi sẽ giúp cô."
Cô biết mấy lời của anh chỉ là động viên, anh là kiểu người đã trải đời, khác với cô chỉ biết cắm mặt trong bếp.
Cô ngập ngừng hỏi anh: "Anh Khải, có thật là anh 31 tuổi không?"
Huy Khải lắc đầu cười khổ: "Có bé Mai làm chứng."
Mỹ Linh yên lặng thở dài, sao cô lại nghi ngờ anh chuyện này. Anh từng làm quản lý nhà hàng thì sự trải đời của anh tất nhiên phải lớn hơn cô.
Mỹ Linh mong chờ Huy Khải sẽ đem đến cho cô không chỉ là các nhà đầu tư, mà còn là những người hợp tác lâu dài.
Sáng sớm hôm sau, Mỹ Linh tiếp tục treo bảng nghỉ bán. Cô chuyên tâm nấu nướng, Triệu Văn Bình phụ bếp, Mỹ Dung sắp xếp không gian quán, Huy Khải ra ngoài mời gọi các nhà đầu tư.
Với mối quan hệ sẵn có khi còn là quản lý nhà hàng Phở Ngon, Huy Khải cũng đã nhận được lời đồng ý ghé thăm tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ của vài người.
Thế rồi buổi tối đã đến, những nhà đầu tư được Huy Khải mời đã tập trung tại tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Họ bắt tay chào hỏi Huy Khải và Triệu Văn Bình, cúi đầu chào Mỹ Linh và Mỹ Dung rất lịch sự.
Nhìn thấy những phần cơm được đóng trong khay lúa mạch ngăn nắp được lấy ra từ thùng giữ nhiệt trong quán, mấy vị khách vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là tiệm cơm bình dân đầu tiên bảo quản đồ ăn như vậy.
Tuy rằng bọn họ đã được Huy Khải nói trước là phải nếm thử cơm bình dân, nhưng không nghĩ chủ quán sẽ đem ra những phần ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đồ ăn được bày trí như trong nhà hàng, gọi đó là cơm bình dân có vẻ khiên cưỡng.
Mới nhìn thì các nhà đầu tư đã có ấn tượng tốt về tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ.
Ngay sau đó, Mỹ Dung và Triệu Văn Bình mở nắp từng phần ăn ra. Hương thơm ngọt ngọt cay cay của đồ ăn lập tức xông vào mũi ngay khi nắp phần cơm được mở ra. Mấy nhà đầu tư bị hương thơm thu hút mà tập trung nhìn vào, họ "ồ" lên một tiếng vì phần cơm được làm rất bắt mắt. Món ăn được xếp ở ngăn lớn nhất chính là gà chiên mắm tỏi ớt, màu sắc đỏ cam đẹp đẽ, hơi ánh lên màu của nước mắm và tỏi ớt.
Có thể nói, các món ăn đều được chú ý hài hòa về màu sắc, hương, vị và vẫn còn nóng hôi hổi như mới nấu. Rõ ràng các món ăn được đầu tư bằng cả tấm lòng của người đầu bếp.
Chưa cần ăn, chỉ mới nhìn qua, mấy nhà đầu tư cũng đã đánh giá cao phần ăn của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Khi nếm thử, họ rất ấn tượng món gà chiên mắm tỏi ớt này. Đây không đơn giản chỉ là món gà tẩm bột rán giòn rồi lắc với nước mắm tỏi ớt thông thường. Người đầu bếp đã khéo léo tẩm ướp gia vị trước khi tẩm bột, khiến thịt gà đậm đà và không hề bị khô, ăn với cơm trắng và dưa chua rất hợp.
Lớp nước mắm được áo bên ngoài thơm mùi nước mắm truyền thống và có vị mặn ngọt vừa phải. Trong khi đó, thịt gà ngoài giòn trong mềm, thớ thịt gà chắc mà không bở. Dưa chua đi kèm vừa giòn vừa chua nhẹ kích thích các giác quan trong khoang miệng. Chút ớt cay lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến người ăn phải xuýt xoa nhưng không quá cay.
Đừng nói đây chỉ là cơm phần bình dân, ngay cả trong nhà hàng ở quanh khu vực Sóng Thần này, bọn họ cũng chưa được thưởng thức nơi nào có món gà chiên mắm tỏi ớt ngon như vậy.
Rốt cuộc, tất cả các nhà đầu tư đều bị chinh phục bởi hương vị lẫn màu sắc món ăn.
Hiển nhiên bọn họ vô cùng hứng thú với việc hợp tác làm ăn cùng tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, thậm chí còn có ý lo sợ sẽ bị kẻ khác giành mất. Vì vậy họ nhanh chóng ăn cho hết phần cơm để nói chuyện làm ăn.
Khi mấy nhà đầu tư đang ăn, Huy Khải tranh thủ chêm lời: "Phần cơm mà các vị đang ăn thử chúng tôi đã từng bán, doanh thu rất tốt, đối tượng chính là các nhân viên văn phòng. Bọn họ chú trọng thực phẩm lành mạnh, hương vị tinh tế."
Sau đó anh ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Vì vậy chúng tôi luôn suy xét đến các yếu tố lành mạnh và tinh tế, phần ăn luôn được bổ sung thêm hạt, trái cây, món ngọt dành ăn bữa xế, giúp bổ sung thêm năng lượng."
Từ lúc phần cơm được mở ra, mấy nhà đầu tư đã phát hiện ra trong mỗi khay đều có thêm một hộp nhỏ. Lúc này họ cầm hộp nhỏ lên mở ra, đậu phộng rang giòn tan, trái cây được cắt miếng vừa ăn, bánh khoai hấp được xếp ngẫu nhiên tùy hộp. Vừa ngon vừa lành mạnh, chẳng trách nhân viên văn phòng lại rất ưa chuộng.
Hai người lớn tuổi nhất yên lặng nháy mắt gật đầu với nhau, hiển nhiên bọn họ không phải loại người qua loa, họ rất cẩn thận thưởng thức, nhận ra điểm độc đáo của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ.
Bọn họ đã nghe Huy Khải nói rằng "ngày nào bán hết ngày đó, không để thức ăn thừa", xem ra không hề nói quá.
Ông Lai và ông Trung chính là hai người lớn tuổi nhất. Bọn họ cảm thấy ưng ý, có thể đầu tư được, nên đã dừng đũa và cầm bản kế hoạch lên xem. Ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Trong khi ông Trung còn đang ngẫm nghĩ, ông Lai đã mở miệng hỏi: "Theo tôi được biết, tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ chỉ bán vài chục phần ăn mỗi ngày, không thể làm nhiều hơn. Mà theo bản kế hoạch này, các người muốn làm thành vài trăm phần ăn mỗi ngày. Gấp mười lần như vậy liệu có làm được không?".
Ông Trung cũng lên tiếng theo: "Muốn thực hiện được kế hoạch, hiển nhiên cần rất nhiều vốn, thiết bị, cũng như người làm. Việc này không khó, tuy nhiên hương vị tuyệt hảo của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, nếu thuê thêm đầu bếp, e là khó bảo đảm được vị ngon đó."
Tuy câu nói rất đơn giản nhưng lại trực tiếp đi vào vấn đề.
Huy Khải vẫn rất thản nhiên, khóe miệng anh hơi nhếch lên, dường như anh đã đoán trước sẽ bị hỏi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro