Chương 9: Vực dậy tinh thần cho Huy Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịt được rửa sạch, dùng dao chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tiếng dao chặt xương vang lên thật nhịp nhàng, những ưu phiền trong lòng Mỹ Linh bắt đầu giảm bớt.
Trong lúc làm thịt vịt, Mỹ Linh đã đi đun nước sôi. Lúc này nước đã sôi sùng sục, cô thả thịt vịt vào. Mùi thịt vịt tỏa ra khiến Mèo Nhỏ chạy lại gần "meo meo", nhưng Huy Khải vẫn không đến. Mỹ Linh nhìn Mèo Nhỏ, gắp cho nó miếng thịt vụn cất riêng trong bếp. Sau đó cô đổ ít dầu ăn vào chảo, phi thơm hỗn hợp hành, tỏi, gừng, ớt đã băm nhuyễn, rồi trút thịt vịt vào xào săn lên.
Chảo bên cạnh, Mỹ Linh cho dầu ăn nhiều hơn, rán vàng mấy miếng khoai tây, rồi sau đó cô rót bớt dầu ăn ra, cho cà chua vào ninh chín mềm.
Cà chua được đánh nhuyễn, thịt vịt xào được trút vào chảo, nước pha với bột mì được cho vào nồi. Lá nguyệt quế, hoa hồi, vỏ quế được cho vào một túi lọc rồi nhúng vào trong chảo, đậy vung lại đun sôi.
Các loại gia vị thêm vào chỉ đóng vai trò phụ, khiến chảo vịt sốt vang thêm dậy mùi.
Nước sôi sùng sục, ngọn lửa bếp bập bùng, khiến mùi hương đặc trưng của các loại gia vị và rượu vang tỏa lên cực thơm, cay cay. Mỹ Linh trực tiếp nấu nướng nên nước mắt chảy ra nhòe nhoẹt. Mùi vị vừa thơm vừa cay này, thật sự khiến tâm trạng con người được giải tỏa.
Khi thịt vịt đã mềm nhừ, Mỹ Linh thêm vào chút nước tương, muối ăn, đường phèn, đun cho sôi lại rồi vớt túi gia vị ra.
Mỹ Linh cất nồi vịt sốt vang sang một góc cho nguội dần.
Đợi Triệu Văn Bình và Mỹ Dung về, cô chỉ vào nồi vịt sốt vang nói: "Món này đặc biệt không bán cho ăn tối nhé!"
Tối hôm đó, trên bàn ăn, ngoài những món có trong menu bán, còn có thêm món vịt sốt vang.
Mỹ Linh gắp một miếng thịt vịt cho vào trong chén của Huy Khải: "Anh nếm thử xem, món này tôi mới học làm đó."
Huy Khải chậm rãi cắn một miếng nhỏ, khi thịt vịt chạm vào đầu lưỡi, anh lập tức nhận ra gia vị được nêm nếm không thích hợp. Vịt sốt vang đáng lẽ phải có vị chua ngọt hơi béo, thêm vào đó là vị cay nhè nhẹ. Nhưng món vịt sốt vang anh vừa nếm thử lại rất nồng gia vị, thiên về vị ngọt và rất cay.
Đầu lưỡi nhạy cảm của Huy Khải cảm nhận cơn bỏng rát. Đôi môi của Huy Khải bắt đầu tê dại rồi phồng lên. Nhưng Huy Khải dường như không chú ý đến bản thân, tay anh vẫn đang cầm đôi đũa kẹp miếng thịt vịt. Nước mắt anh chảy tràn, nhưng rất nhanh sau đó anh cảm thấy thật dễ chịu.
Mỹ Linh ngồi đối diện anh không ngừng gặm thịt vịt, phần nước sốt dính trên ngón tay cô cũng mút sạch. Cô thả nhiên như không có gì xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn anh.
Huy Khải thả lỏng cơ thể, anh nghĩ vị giác của mình có vấn đề, anh không ngừng gặm thịt vịt, nước mắt cứ vậy mà rơi theo.
Đột nhiên, Huy Khải dừng ăn, cả người anh cứng đờ. Anh chợt nhớ ra khi còn nhỏ, mùi hương thơm phức của vịt sốt vang khiến anh thèm thuồng nhưng mẹ không mua cho anh. Sau đó, cha anh đã mua cho anh một phần rất nhỏ. Hương vị này gợi nên những ký ức vụn vặt thuở còn bé tí của Huy Khải.
Huy Khải cố gắng nhớ về hình ảnh vừa hiện lên trong đầu anh, nhưng ký ức mờ nhạt vụt lên rồi tắt, anh không nhớ thêm gì nữa.
Khi đó anh bao nhiêu tuổi, đang mầm non hay cấp 1? Lúc đó anh ở nơi nào? Là thành phố mà anh đang sống hay ở đâu? Anh cố gắng nhớ đến hình ảnh trong ký ức nhưng chẳng còn gì hiện lên trong đầua anh nữa.
Tiệm bán món vịt sốt vang kia tên gì anh hoàn toàn không biết, bởi vì anh không nhìn thấy bảng hiệu. Nhưng ký ức cho thấy nơi đó chắc chắn không phải Hải Dương, vì anh nhìn thấy cha và mẹ ruột.
Huy Khải không ngừng gặm thịt vịt, nước mắt anh không ngừng chảy xuống, nhưng anh không hề có ý định dừng lại. Hương vị của món vịt sốt vang này khiến anh nhớ lại những ký ức khi còn nhỏ, ăn thêm một miếng, biết đâu anh lại nhớ nhiều thêm một chút.
Mỹ Linh cố ý nấu món ăn này là vì cô muốn anh phát tiết, giải tỏa tâm trạng. Bởi thế mà cô đã cố tình thêm gia vị cay nồng và ngọt hơn bình thường, khiến người không ăn được cay chắc chắn sẽ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Chỉ có điều, khi nhìn anh của hiện tại, cô cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Cô giương mắt nhìn anh ăn gần hết nồi vịt sốt vang cay xè vẫn chưa muốn dừng lại. Mỹ Dung và Triệu Văn Bình cũng nhìn anh ăn mà không thể động đũa. Mỹ Linh vội vàng đưa tay ra ngăn lại: "Anh Khải, đừng ăn nữa, đau dạ dày đó."
Lúc này anh đành dừng lại, lặng lẽ đi rửa tay rồi về góc phòng ôm Mèo Nhỏ.
Mỹ Dung và Triệu Văn Bình nhìn nhau lắc đầu. Mỹ Linh nhắc nhở: "Mọi người đừng nhìn nữa, ăn lẹ bữa tối đi."
Dặn dò mọi người là thế, nhưng chính Mỹ Linh cũng không thể ăn nổi. Miệng cô cũng đang bỏng rát vì miếng vịt sốt vang ban nãy.
Hơn nữa, nhìn anh đi vào phía bên trong góc phòng, cô nghĩ cách làm của mình không mang lại hiệu quả, nên trong lòng càng thêm lo lắng bất an, cảm thấy đồ ăn hôm nay không còn ngon miệng nữa.
Ăn uống xong, mọi người nhẹ nhàng dọn dẹp, cố gắng không để tạo ra tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến Huy Khải.
Khi trở về nhà trọ, Mỹ Linh lo lắng không biết đêm khuya Huy Khải sẽ làm gì. Cả đêm cô trằn trọc không biết phải làm thế nào để vực dậy tinh thần cho anh. Cô đem suy nghĩ của mình nói với Mỹ Dung.
Nghe chị hỏi, Mỹ Dung bật cười đáp lại: "Đồ ngọt sẽ khiến cơ thể sản sinh ra hóc môn hạnh phúc. Hay là chị dùng đồ gì đó mềm mát, ngọt ngào sẽ tốt hơn."
Nghe nói vậy, Mỹ Linh gật đầu, trên miệng nở nụ cười rạng rỡ. Vậy là cô quyết định sẽ làm bánh flan.
Mới sáng sớm, Mỹ Linh đã nhẹ nhàng tách trứng gà lấy lòng đỏ, động tác của cô vô cùng thuần thục, trong chốc lát đã chia xong hai thau. Cô dùng phới lồng đánh nhẹ nhàng cho toàn bộ lòng đỏ trứng tan ra mà không nổi bọt.
Sữa tươi được đánh với đường, đun cho âm ấm rồi rót từ từ vào thau đựng lòng đỏ trứng gà tạo thành hỗn hợp có màu vàng bắt mắt.
Cô tiếp tục bật bếp nấu một nồi nước đường. Hỗn hợp nước đường hơi sệt lại, khi chấm đũa rồi thả vào chậu nước thấy giọt đường không tan mà đông lại rồi chìm xuống đáy thì Mỹ Linh đun thêm cho nước đường ngả màu nâu caramel, rồi đem tráng vào trong từng khuôn sứ nhỏ.
Phần hỗn hợp trứng sữa được rót từ từ vào trong khuôn sứ nhỏ tránh để nổi bọt. Lúc này nồi nước cũng đã sôi, hỗn hợp bánh flan được đặt trong những khuôn sứ nhỏ lần lượt được xếp vào nồi hấp cho đến khi đông đặc lại.
Bánh flan sau khi được để nguội thì cho vào trong tủ lạnh để làm mát.
Bơ lạt được để mềm ở nhiệt độ phòng từ lúc Mỹ Linh đến tiệm cơm, giờ đây được lấy ra đánh bông với chút muối. Sau đó, đường trắng được cho vào đánh từ từ khiến bơ lạt từ màu vàng chuyển sang màu trắng hơi ngả vàng.
Lòng trắng trứng được thêm từ vào hỗn hợp bơ đánh bông đều, tạo thành hỗn đặc sệt. Bột mì cũng được thêm vào rồi trộn lại thành hỗn hợp đặc.
Không có máy đánh trứng mà chỉ có phới lồng, Mỹ Linh phải dùng toàn bộ lực cánh tay để đánh bông hỗn hợp. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, Mỹ Linh vẫn tạo ra được sản phẩm có kết cấu phù hợp.
Mỹ Linh tiếp tục cho hỗn hợp vào túi ni lông, sau đó cắt một góc bao và nặn bột ra thành từng thanh dài.
Lò nướng vừa mới được Như Mai sắm cho, giờ được đưa ra sử dụng lần đầu tiên. Khay bánh lưỡi mèo được đưa vào trong nướng. Những chiếc bánh sủi bọt lăn tăn vì bơ sôi lên và hình dạng hơi chảy ra, mùi thơm ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ lò nướng.
Bánh chín, Mỹ Linh cẩn thận mở lò nướng, lấy khay bánh ra để thật nguội.
Phô mai mascarpone và đường cát được đánh cho mềm xốp mịn màng.
Kem whipping cream, vani lỏng và rượu vang được cho chung vào tô đựng phô mai mascarpone. Sau đó Mỹ Linh tiếp tục đánh các nguyên liệu thành lớp kem mịn màng.
Cà phê gói hòa tan được Mỹ Linh thêm vào chút rượu vang. Đây là phần rượu được lấy từ chai vang mà Mỹ Linh đã nấu vịt sốt vang. Tuy không tạo mùi thơm đặc biệt như rượu Rum chuyên dùng làm tiramisu nhưng vẫn đem lại hương vị rất bắt miệng.
Những chiếc bánh lưỡi mèo mà Mỹ Linh vừa làm được xếp đầy mấy hộp nhựa. Nước cà phê rượu vang được quét lên cho đều bằng chổi nấu ăn. Khi đáy khuôn đã được phủ đầy bánh lưỡi mèo tẩm hỗn hợp cà phê rượu vang, hỗn hợp kem phô mai mascarpone được rót vào trong khuôn phủ kín mặt bánh. Mỹ Linh  tiếp tục lặp lại quy trình xếp lớp bánh lưỡi mèo tẩm cà phê rượu vang lên, rồi đổ hỗn hợp phô mai mascarpone trên cùng.
Sau đó, Mỹ Linh cẩn thận đem bánh tiramisu cất vào tủ lạnh, tính toán thời gian lớp kem đặc lại rồi lấy ra khỏi tủ.
Nửa ngày sau, Mỹ Linh lấy bánh tiramisu ra khỏi tủ lạnh, lớp hỗn hợp phô mai mascarpone đã đông lại. Cô rải lên trên mặt bánh tiramisu một lớp ca cao nguyên chất.
Bánh flan cũng được lấy ra khỏi khuôn, đặt vào đĩa sứ trắng rồi rót cà phê rượu vang lên trên.
Mỹ Linh cẩn thận xếp bánh lên bàn ăn, sau đó cô kêu Mỹ Dung gọi Huy Khải ra nếm thử.
Mỹ Linh hy vọng Huy Khải ăn được đồ ngọt tâm trạng sẽ khá lên.
Với những dụng cụ và nguyên liệu hiện có, tiramisu và bánh flan là những món ngọt tốt nhất mà Mỹ Linh có thể làm.
Huy Khải cố gượng cười bước ra khỏi góc phòng. Tâm trạng của anh so với ngày hôm trước đã thay đổi rõ rệt.
Nhìn thấy bánh trên bàn, trong lòng Huy Khải cảm thấy thật ấm áp. Được Mỹ Linh quan tâm như vậy thật là tuyệt vời. Huy Khải nghĩ thầm, "Nếu mình còn không nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ khiến cho Mỹ Linh vô cùng lo lắng."
Huy Khải cười gượng, anh cầm lấy thìa xắn một miếng bánh tiramisu, anh chậm rãi nhấm nháp miếng bánh để cảm nhận vị ngon trong miệng.
Chiếc bánh tiramisu có hương cà phê hòa quyện với rượu vang, bên trên được phủ một lớp bột cacao mỏng hơi đắng nhẹ, phía dưới lại đậm vị phô mai mascarpone béo ngậy, ngọt ngào. Các hương vị dường như lan toả trong khoang miệng của Huy Khải.
Kế đến, Huy Khải lại nhẹ nhàng múc một thìa bánh flan cho vào trong miệng, sự mát lạnh vừa vặn, hương vị thơm béo của flan kết hợp vị hơi đắng nhẹ của cà phê rượu vang tạo nên sự sảng khoái không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro