CHƯƠNG I:ĐÁM CƯỚI HỒ LY DƯỚI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền vào thế kỉ trước ở Nhật Bản có truyền thuyết vào mùa mưa mỗi khi mây đen kéo đến người dân đều bỏ việc chạy về nhà và nhốt hết trẻ con trong phòng tối vì khi trời đổ cơn mưa trong rừng lại vang lên tiếng hát mừng hỉ, người ta bảo đấy là bọn hồ ly đang tổ chức đám cưới, chúng thích lấy trái tim của người trưởng thành và lớp da của những đứa trẻ con vì chúng tượng trưng cho sự trong sạch, chúng không thích mùi  của con người nên thường chọn những lúc trời mưa to để rước dâu, mỗi nơi chúng đi qua đều không để lại dấu chân, trên người thường chùm vải đỏ, đội nón lá chùm kín mặt, vừa đi vừa cất lên những tiếng ai oán như từ cõi chết vọng về, nếu phát hiện ra con người chúng sẽ đánh cắp đi trái tim để làm quà cho tân nương. Dẫu vậy   truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết cũng có nhiều người muốn khảo nghiệm độ chân thật mà kết quả  lại chỉ có đi mà không có về, có người bảo họ bị hồ ly bắt đi, có người lại bảo họ không may trượt chân rơi xuống vách núi nhưng sự thật như nào thì không ai hay biết......"

"Aiz nha, liệu trên đời này hồ ly có thật không ta?"

Thời Hi vừa gấp cuốn tiểu thuyết lại vừa ngẫm nghĩ, chiều nay cô vừa mượn được một quyển sách ở thư viện là tiểu thuyết về yếu tố tâm linh nói về Âm Dương Sư, kể cũng lạ quyển sách này khá cũ lại có bụi bám thành lớp dày nhưng lại được để cùng hàng với những quyển sách về tình yêu gia đình và cái tên cũng khá nổi bật "TRÀ ĐỎ" màu đỏ chót in trên nền đen hoàn toàn đối lập với những gì màu hường phấn xung quanh.

Đúng rồi, chiều nay cô có hẹn đi uống trà với Tiểu Nhĩ và Huyên Hạ, xém chút là muộn rồi. Huyên Hạ là bạn thân từ hồi nhỏ với cô, hai người thân thiết đến mức nếu bí mật của hai đứa lộ ra chắc  sẽ bị xử trảm  mất còn Tiểu Nhĩ là cháu ngoại của Huyên Hạ, thằng bé năm nay lên 15 rồi mà ngoại hình như đứa trẻ 11, 12 bị suy dinh dưỡng vậy, trái lại lại trông rất khôi ngô tuấn tú, nói chuyện với nhóc mà cứ như nói chuyện với người cùng tuổi vậy. Vừa vào cửa đã gặp hai dì cháu họ đang đối mắt với nhau, có vẻ tình hình rất căng à nha.

"Mami, sao lại không cho con uống coca. Ngồi trong quán dành cho trẻ em mà không được ăn đồ trẻ em có khác nào đang tra tấn tinh thần người khác không chứ"

Vẻ mặt khoa trương của thằng bé đã thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh rồi, mọi người đang đổ dồn ánh mắt hiếu kì vào hai người làm Huyên Hạ như muốn bốc hơi khỏi thế giới này cho bớt nhục chứ sống sao nổi với cái da mặt nhìn rõ cả lỗ chân lông này.

"U là trời, thằng nhóc này ai dạy em gọi mẹ hả, có tin chị túm cổ em ném vào thùng coca không"

"Hi Hi đây rồi, mau, lại đây thanh toán cục nợ này bằng đường hàng không đi, mình chịu rồi!!"

Đang mang tâm trạng ăn dưa hóng chuyện bát quái mà bị chỉ mặt vạch tên như này cũng có chút giật mình nha.

" Hạ nhỏ, cục nợ này là của cậu có cho mình cũng không nuôi nổi đâu". Thiên Hi bày ra vẻ mặt có cho cũng không thèm lấy làm Tiểu Nhĩ có chút tủi thân nha.

Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm còn sớm mà mây đen đã giăng kịt trời, ăn uống xong xuôi Thời Hi liền  lái xe đưa hai người họ về. Về tới nhà vẫn sớm nên cô có thời gian lên mạng online hóng tin bát quái, đài truyền hình hôm nay đưa tin dự báo có một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào đất liền, người dân thành phố X nên ở yên trong nhà tránh tụ tập đông người để phòng gió lốc, hệ thống điện cao tầng có thể bị cắt nếu ảnh hưởng của bão quá lớn. Đang xem tin tức thì trên điện thoại hiện lên đường link giới thiệu game mới, là game tình yêu "dùng 3000 năm tu luyện đổi lấy ánh mắt người" Thời Hi quyết định đăng kí thử một tài khoản. Ngờ đâu game này toàn đòi hỏi kĩ năng sinh tồn chẳng có gì thú vị nên cô đành vứt điện thoại vào một góc rồi đi tắm. Đêm ấy bầu trời như nổi cơn điên hàng loạt những tia sét  như xé rách bầu không gian phá nát hàng chục cây cổ thụ nhưng không ai để ý đến trong góc có một chiếc điện thoại đang phát sáng được gửi đến một tin nhắn, bất chợt có một bàn tay cầm lên xem....

"Ồ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh