CHƯƠNG II: CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch". Có tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Thời Hi nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, giữa đêm khuya một thân một mình, ngoài trời còn mưa bão mà trong nhà lại có tiếng động lạ cũng khiến cô hết hồn, bây giờ cô mới nhớ điện thoại để quên ở phòng khách mà tiếng động lại phát ra ở đó.

"Làm sao bây giờ? Có lẽ nào là sát nhân không?"

Hôm qua cô vừa đọc được trên báo có một người phụ nữ vì chồng đi công tác xa mà phải ở nhà một mình, nửa đêm trời nổi cơn giông, trong ánh sáng lập lòe của tia sét người hàng xóm đối diện đã bắt gặp ở cửa sổ nhà người phụ nữ kia có cái đầu đang treo lủng lẳng đung đưa trước gió, sáng hôm sau cảnh sát phát hiện máu đã chảy xuôi theo bức tường nhuốm đỏ cả cửa sổ căn phòng phía dưới dọa cho người hàng xóm phải đi cấp cứu ngay  trong sáng sớm. Điều kì lạ nhất của vụ án là xác bị thiêu cháy bằng đèn cồn nhưng pháp y  lại phát hiện trái tim đã biến mất, bên cạnh cửa sổ treo đầu có một ký hiệu được viết bằng máu, là hình elip được vẽ vội có các nét giống nhau  được vẽ chồng lên nhau, bên trong vẽ các hình nhân với tư thế kì lạ như đang lập đàn tế, bên cạnh còn có vạc dầu lớn và nhóm người vây xung quanh nhìn tổng thể  trông gần giống với một chiếc chén trà in hoa văn máu, vụ án chưa được giải quyết xong thì cảnh sát lại nghe tin người hàng xóm trên đường đi cấp cứu đã bị cướp xe, dựa theo định vị trên xe cấp cứu cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bị lật đổ ngay vách núi, người trong xe đều bị cửa kính cứa đứt cổ, có người còn bị đứt đầu lăn xuống cạnh gầm xe, bên cạnh cái đầu cũng có một ký hiệu tương tự vụ án thứ nhất và trái tim của những người trên xe đều biến mất. Sau đó cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng gần 3 tháng  rồi cũng không tìm ra chút manh mối nào, cùng lúc đó rất nhiều vụ án tương tự đã xảy ra mà không ai chứng kiến được vụ việc nên được kết luận là vụ án giết người liên hoàn không rõ chủ đích.

Thời Hi thầm nghĩ mình xui chẳng lẽ vừa nhắc đến là người ta đến thật, xung quanh đều là chung cư mà phòng cô ở trên tầng 3 cũng không rõ hắn lẻn vào từ lúc nào nhưng bây giờ là nửa đêm  canh ba dù có gọi người thì chỉ sợ lúc đến cũng chỉ là nhặt xác. Làm sao bây giờ? Đây rất có thể là sát thủ liên hoàn đang bị truy nã thời gian gần đây đã thế còn liên quan đến vài thứ tà thuật kì lạ nữa có khi nào hắn muốn thu thập trái tim người để làm vật tế hồi sinh ai đó không? Thành phố này trước nay cũng đâu thiếu gì mấy vụ kì quái đến cả cô còn làm hậu duệ  Âm Dương Sư được thì có  cái gì mà không xảy ra. Người ta thường bảo lúc nguy hiểm là lúc bộ não con người hoạt động mạnh nhất vậy mà cô chẳng nghĩ được gì đánh len lén gửi tin nhắn cho bảo vệ và cánh sát rồi trốn vào tủ quần áo.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn bỗng một tia chớp lóe sáng soi rõ con dao bóng loáng trên tay kẻ sát nhân, hắn đang men theo cầu thang đi lên phòng ngủ vừa đi hắn vừa miết lưỡi dao vào cạnh tường làm vọng lên những tiếng chói tai như tiếng gọi từ cõi chết. Đến phòng ngủ hắn đạp đổ hết đám ghế chặn cửa rồi bắt đầu lục soát phòng. Bên này Thời Hi như chết lặng cô đưa tay lên bịt  chặt miệng đến thở mạnh cũng không dám. Có vẻ hắn đã chú ý đến chiếc tủ quần áo, vừa đi hắn vừa cố tình gõ lưỡi dao vào cạnh bàn vang lên những tiếng leng keng, bây giờ nghe thấy tiếng đấy như nghe thấy âm thanh của sứ giả địa ngục gọi tên, hắn không vội mở tủ mà cứa dao vào cạnh tủ và phát ra những tiếng cười gằn, tiếng cười của hắn rất khó nghe vừa khàn đặc vừa pha lẫn tiếng rít kẽ răng lúc trầm lúc bổng khiến người ta dựng tóc gáy, hắn đang muốn trêu đùa con mồi làm  cho nó hoảng sợ  đến đỉnh điểm rồi ban cho nó cái chết giống như một đặc ân,  thời gian trôi qua mỗi giây như kéo dài cả thế kỷ tâm trạng của Thời Hi bị hắn trêu đùa lúc lên lúc xuống, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lưỡi dao hắn đi đến đâu phát ra những tiếng ken két đến đấy làm Thời Hi bủn rủn cả chân tay, không được trong này hẹp quá không khí gần cạn hết làm cô không thở được. Bây giờ lùi không được tiến cũng không xong, Thời Hi như cá nằm trên thớt. Ngoài kia tên sát nhân càng cười càng lớn, tiếng cười của hắn càng lúc càng điên cuồng bất chợt tay nắm tủ bị vặn một cái, cánh cửa bị giật ra......

"A......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh