Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ở Hạ Môn năm nay vào thu sớm hơn mọi năm. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm nhận được cái se se lạnh nhẹ thoảng qua mũi mình, nhìn thấy những chiếc lá bạch quả đang buông mình xuống mặt đất, điểm xuyến cho con đường nhà tôi thêm vài nét mới mẻ.

Tôi tên là Hạ Mộc Mộc, người con của hòn đảo Cổ Lãng xinh đẹp này. Hôm nay là ngày tựu trường vào cấp 3 của tôi, cũng là ngày tôi chính thức tạm biệt những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây của mình.

Sau 3 tháng hè, bộ dạng của tôi trông cũng chẳng thay đổi gì, vẫn đen vẫn lùn y như xưa. Một ngày trước khi nhập học, bố tôi bảo tôi có vẻ già đời hơn trước. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hài lòng xem đó là lời khen dành cho một cô gái trưởng thành.

******

Trường THPT Thanh Bình là trường cấp 3 do tuyển thủ bơi lội Lâm Phong thành lập năm 1953 ở Cổ Lãng. Nơi đây là cái nôi đào tạo biết bao ngôi sao bơi lội nổi tiếng, là ngôi trường cực mạnh về bơi lội trên toàn quốc. Mỗi năm, vào kì tuyển sinh, những học sinh có thành tích bơi lội ưu tú đều được trường tuyển thẳng, và tôi may mắn là 1 trong số đó.

Năm lớp 8, tôi tham gia thi đấu tại hội thi Thủy Thần và bất ngờ giành được hạng nhất. Thành tích đó đã giúp tôi ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển và chính thức trở thành học sinh của ngôi trường này. Thanh Bình không chỉ là bước đệm giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, mà còn là nơi người con trai tôi thầm thích đang theo học.

Ngày đầu năm học, tôi được phân vào lớp 10A10, lớp có học lực kém nhất khối, nhưng cũng là lớp mạnh về thể thao nhất khối. Đa số học sinh lớp này đều đến từ Hoa Tranh, trường cấp hai lúc trước của tôi. Nhìn sơ lượt một vòng, tôi cũng biết được vài người, nhưng nếu gọi là thân thiết thì chỉ có Vương Hiểu Nha, cô bạn kính cận học cùng lớp 4 năm với tôi.

Vì chiều cao hạn chế cùng cái tội đi học trễ của mình, tôi bị thầy giáo bụng bự Phùng Tuấn Kha cho lên bàn đầu ngồi đối diện với giáo viên. Nghĩ đến cái cảnh một đứa ngu ngốc như tôi ngồi ở đây, hằng ngày trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên, tôi đã không muốn sống nữa rồi. Cũng may thầy chủ nhiệm lớp tôi còn có chút lương tâm, vị trí của tôi ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra vườn hoa đẹp nức tiếng của trường nên cũng không tệ lắm, nếu không nói là chẳng tệ chút nào.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết toán của cô giáo Từ, môn học "yêu thích" số một của tôi. Từ năm cấp 1 đến giờ, toán đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của tôi, chỉ cần ai đó nhắc đến hai chữ toán học, dù cho có đang ở trên mây, tôi cũng sẽ lập tức rơi xuống mặt đất.

Tôi xin thề là chưa bao giờ tôi thấy khiếp sợ toán như lúc này. Mới bước vào lớp, cô Từ đã bắt đầu tra khảo chúng tôi như tù nhân về các kiến thức cũ, khiến lũ chúng tôi đứa nào đứa nấy như ngồi trên ghế điện, cứ mỗi lần bị gọi trúng tên là thôi rồi, thể nào cũng bị giựt điện toàn thân.

Tôi không bị gọi hồn trong tiết toán, đúng là chuyện chẳng thể nào tin được. Vốn tôi rất có duyên với môn toán, từ lớp 1 đến lớp 9 chưa bao giờ giáo viên toán kêu lọt tên tôi. Thế mà hôm nay tôi lại an toàn thoát qua kiếp nạn, chắc là cái duyên với môn toán của tôi đã đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, tạm thời vẫn chưa thể về được.

Tiết cuối là tiết hoá, tôi cũng không cần phải quá lo lắng. Trong các môn tự nhiên, tôi học khá hoá nhất, cô giáo dạy chúng tôi lại rất dễ tính nên tiết này trôi qua rất nhẹ nhàng, nếu không kể đến "biến cố" nho nhỏ vào mấy phút cuối.

Tôi gọi nó là sự kiện "cục gôm", trò đùa vô bổ của mấy thanh niên chưa dậy thì thành công ngồi đằng sau.

Cao Vỹ Phong, cậu bạn ngồi sau lưng tôi vốn là bạn cùng lớp với tôi và Tiểu Nha từ năm cấp hai. Ấn tượng duy nhất của tôi đối với cậu ta là gương mặt điển trai đậm chất bad boy khiến bao cô gái phải phát cuồng của cậu ta, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

Tôi đã từng đinh ninh rằng một cô gái hiền lành, thật thà như Tiểu Nha sẽ thích những anh chàng dịu dàng và ấm áp. Ai ngờ đâu cái tên công tử bột họ Cao kia mới là người trong mộng của cậu ấy, đã vậy còn đơn phương tận 4 năm liền.

Có vẻ năm nay ông trời đã thấu hiểu cho tấm chân tình của Tiểu Nha. Không những sắp xếp cho hai người lại được học chung một lớp, mà còn cho cả hai ngồi ngay cạnh nhau, điều này đối với Tiểu Nha mà nói thì đúng là chẳng còn gì bằng. Ấy mà nha đầu này lại ngốc quá, suốt tiết cứ ngồi im thin thít, chẳng xơ muối được tí tẹo gì. Đã vậy, còn bị "kẻ thứ ba" "chơi" cho 1 vố xém tí nữa là mất mặt trước người ấy rồi.

"Kẻ thứ ba" chen ngang vào chuyện tình nhút nhát của Tiểu Nha không ai khác chính là tên bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy - Triệu Tiểu Quang.

Tiểu Quang sống ngay cạnh nhà của Tiểu Nha, bố mẹ 2 bên lại là bạn bè của nhau nên từ nhỏ đã thân thiết như anh em. Năm cấp hai, Tiểu Quang không hề học chung lớp với chúng tôi, nhưng cậu ấy lại rất hay chạy qua chạy lại lớp tôi để tìm Tiểu Nha nên tôi cũng biết chút đỉnh về cậu ta. Tiểu Quang là người rất vui vẻ và hoà đồng, rất thích chọc gái, đặc biệt là Tiểu Nha.

Lợi dụng vị trí thuận lợi là được ngồi sau Vỹ Phong, trong tiết Toán, Tiểu Quang giở trò nghịch ngợm nhét gôm của Tiểu Nha xuống gần "mặt trăng đôi" của Vỹ Phong. Khỏi phải nói, lúc đó Tiểu Nha đỏ hết mặt mày, xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống đất.

Nhân lúc cô giáo không chú ý, nha đầu này liền lấy hết can đảm chồm lên lấy lại cục gôm, nhưng không may lại gặp phải sự phản kích của Tiểu Quang. Sau 1 hồi giằng co, cục gôm nhỏ nhỏ xinh xinh của Tiểu Nha không biết xui xẻo làm sao lại chọn "hạ cánh" ngay vào trong áo nhỏ của tôi, khiến tôi đang yên đang lành phải chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh.

Kết quả của chuyện này là Tiểu Nha và tên đại phiền phức Triệu Tiểu Quang bị tôi mắng cho một trận tơi bời, sợ đến mức phải mua tận 3 túi bim bim để mua chuộc tôi.

*****

Chuông hết tiết vừa reo, tôi liền ôm cặp phóng ngay ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Tôi đi tìm anh. Sáng nay, tôi gặp đủ thứ xui xẻo. Nào là ngủ quên, rồi đến lượt cái xe đạp cũ giở trò "ăn vạ" khiến tôi không thể đi học cùng anh được, bây giờ cơ hội đã tới, tôi nhất định phải bắt lấy.

Anh tên là Phương Thần Vũ, người con trai có tính cách y hệt cái tên của mình, lạnh lùng nhưng vô cùng nhiệt huyết. Hồi ấy, vì sợ mọi người sẽ lấy bệnh của bố tôi làm trò đùa nên hai cha con không giao tiếp nhiều với những người xung quanh, cứ thế mà sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ của mình, cho đến khi tôi gặp được anh.

Cái ngày định mệnh đó, lớp tôi được về sớm. Tụi bạn liền rủ rê tôi đi xem hội thi Thủy Thần được tổ chức 3 năm 1 lần ở đảo. Bình thường ở trường tôi sống rất khép kín, không có người bạn thật sự nào. Hôm đó không biết ông trời đã xui khiến làm sao mà tụi con gái lớp tôi lại rất nhiệt tình rủ tôi cùng đi. Ban đầu tôi đã định là sẽ từ chối ngay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thích thích nên tôi đã nhận lời.

Tại đây, một đứa trẻ 7 tuổi vắt mũi chưa sạch như tôi đã có dịp được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, một thế giới sôi động và nhộn nhịp hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Trong cuộc thi bơi 100m dành cho thiếu nhi, tôi đã vô cùng ấn tượng trước tài bơi lội cực giỏi của anh.
Anh lúc đó mới có 10 tuổi, nhưng đã sở hữu vóc người cao lớn và kĩ thuật bơi vô cùng điêu luyện, khiến cho các đối thủ khác đều phải e dè.

Khoảnh khắc anh bơi về đích đầu tiên trong tiếng vỡ oà của mọi người, tôi đã nghĩ đó là giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Tôi được thấy những điều tôi chưa từng được thấy, được nghe những điều tôi chưa từng được nghe. Tôi nhận ra thế giới này rộng lớn lắm, tôi chỉ là một hạt cát bé xíu giữa vũ trụ bao la này mà thôi. 

Sau khi cuộc thi Thủy Thần kết thúc, tôi sống hoà đồng với mọi người hơn, mặc kệ người ta có ghét hay yêu thương mình. Tôi còn phát hiện ra mình đã bắt đầu yêu thích bơi lội, suốt ngày cứ ngồi mơ mộng được tung hoành dưới nước như đàn cá lớn bơi ngoài đại dương. 

Mặc dù rất thích nhưng tôi cũng chẳng dám nói với bố, sợ ông bận tâm. Tôi thừa biết nhà mình hoàn toàn không có điều kiện cho tôi đi học nên cũng chẳng dám ảo tưởng gì, chỉ biết chôn sâu ước mơ cho một mình mình biết thôi.

Trong đầu tự nghĩ là sẽ không sao, nhưng lúc ấy thật sự tôi đã rất buồn. Tôi tìm ra biển rồi ngồi một mình trên đá, mơ màng suy nghĩ đến đủ thứ trên đời, đến nỗi quên luôn cả thời gian. Nếu khi đó không có anh tình cờ đi qua, chắc tôi đã bị thủy triều cuốn đi mất rồi.

Anh đợi tôi bình tĩnh trở lại rồi cõng tôi về nhà. Tại đây, tôi đã không giấu được bất ngờ khi biết anh là hàng xóm của mình, đã vậy còn là con trai của bác Phương đánh cá tốt bụng hay cho tôi kẹo nữa.

Không biết là từ khi nào, chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Tôi thổ lộ với anh niềm đam mê của mình, anh ủng hộ tôi, còn nhận tôi làm đệ tử.

Suốt 10 năm nay, trong tim tôi đã len lỏi một thứ tình cảm không thể nói thành lời dành cho anh. Tôi thừa biết là anh không có ý gì với mình, chỉ đơn giản xem tôi là đứa em gái hàng xóm mà thôi. Nhưng tôi không buồn. Tôi thích vậy. Anh ấy dạy tôi bơi, dạy tôi học, quan tâm và giúp đỡ tôi khi tôi cần. Những điều đó không phải là quá đủ rồi sao, tôi không thể tham lam đòi hỏi anh phải thích tôi nữa. Việc thích anh cứ để tôi làm là được rồi.

*****

Anh là 1 trong những lí do khiến tôi nhất định phải vào được Thanh Bình, và tôi đã làm được. Tôi thực sự muốn khoe với anh bộ đồng phục tôi đang mặc trên người này, kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với tôi ngày hôm nay, tất cả không sót thứ gì.

Tôi cứ lao đi băng băng trên hành lang, cho đến khi một giọng nói quen thuộc níu tôi lại:

- Mộc Mộc!

Không cần ngoái đầu ra sau, tôi cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Chỉ có thể là anh ấy mà thôi.

- Anh Thần Vũ! - Tôi chậm rãi quay đầu rồi lí nhí.

- Đồng phục hợp đấy! - Anh vừa nói vừa khoan thai bước lại phía tôi.

-..... - Tôi đỏ mặt không nói gì, chỉ ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

- Đi uống nước không? Anh mời! - Anh nhìn tôi rồi cất giọng đều đều hỏi.

- Đi! - Tôi vừa cười vừa gật đầu liên tục.

*****

Tôi cùng anh đạp xe dưới những tia nắng nhạt của bầu trời thu, nghe đâu đó có tiếng vàng anh líu lo vọng lại. Tôi kể cho anh nghe những câu chuyện đã được sắp sẵn trong đầu, còn anh thì im lặng lắng nghe những câu chuyện đó của tôi. Cái khoảnh khắc tưởng như vô cùng bình thường ấy không hiểu sao lại khiến tôi nổi máu tham lam, cứ muốn nó sẽ mãi mãi như thế, không bao giờ dừng lại nữa.

*******

Tôi chậm rãi dắt xe vào trong sân rồi ôm túi thập thò bước vào nhà. Giờ này chắc bố tôi đang nấu cơm trong nhà, tôi phải lén trêu ông một chút mới được.

- Bắt được Tiểu Mộc Mộc rồi nha!

Bố tôi từ đâu nhảy ra cùng con dao bếp sắc lườm trên tay làm tôi giật nảy mình, luống cuống đến độ rớt luôn cả chiếc dép đang mang trên chân.

- Mộc Mộc của bố về rồi đây! - Sau 1 phút bình tĩnh lại, tôi giang hai tay ra rồi chu mỏ hùa theo bố.

- Tiểu Mộc Mộc về trễ nha! Bộ đi chơi với bạn trai à? - Bố tôi chống 1 tay lên hông còn một tay thì huơ huơ con dao trước mặt tôi.

- Mộc Mộc chỉ có mình bố thôi! - Tôi cười xoà rồi tiến lại đỡ cánh tay đang cầm con dao của bố tôi, từ từ rút con dao ra.

- Mộc Mộc ngoan! Đi ăn cơm nào! - Bố tôi giật lấy chiếc túi trên tay tôi rồi đẩy tôi vào bàn ăn.

- Để con giúp bố! - Tôi vừa nói vừa toan lấy cái tạp dề đang treo trên móc thì bị bố tôi ngăn lại, ông bặm môi ra lệnh:

- Tiểu Mộc Mộc mau ngồi xuống!

Tôi không còn cách nào đành phải ngồi im ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của bố tôi đang cặm cụi làm thức ăn trong bếp. Lúc nào ông cũng tận tâm tận lực vì con cái như thế. Sau khi mẹ tôi và Hình Phi bỏ đi, tôi chỉ còn ông là người thân duy nhất. Dù mang trong mình căn bệnh thiểu năng trí tuệ, bố tôi vẫn cố gắng làm đủ thứ nghề, một mình nuôi tôi lớn đến tận bây giờ. Có những người, họ nói ông là kẻ điên, là kẻ tâm thần, nhưng họ đâu biết được, ông là người vĩ đại thế nào trong thế giới của tôi.

- Tiểu Mộc Mộc ăn nhiều vào! Dạo này con ốm quá! - Bố tôi vừa nói vừa gắp miếng trứng rán to tổ chảng bỏ vào bát của tôi.

- Bố cũng ăn nhiều vào! Bố còn ốm hơn cả Tiểu Mộc! - Tôi cũng gắp 1 con cá khô bỏ lên bát của bố.

- Không ốm không ốm! Bố khỏe lắm! - Bố tôi vừa nói vừa bỏ đũa xuống bàn rồi giơ hai tay lên tạo cơ bắp cho tôi xem.

- Được được! Bố là khỏe nhất! - Tôi giơ ngón trỏ lên cười với bố.

- Tiểu Mộc Mộc! Hôm nay con đến trường thế nào? Có đánh nhau với bạn không đấy? - Bố tôi chụm hai tay vào nhau rồi ngoẹo đầu hỏi tôi.

- Con hôm nay học rất tốt! Không đánh nhau với ai cả! - Tôi đáp trong khi đang ngậm một mồm trứng rán.

- Tiểu Mộc Mộc ngoan lắm! Nhớ phải tiếp tục phát huy! - Bố tôi vui vẻ nói rồi xoa đầu tôi.

- Tuân lệnh! - Tôi ngẩng đầu lên lớn giọng đáp rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

Ăn trưa xong thì đồng hồ đã hơn 1h chiều. Trong khi bố tôi đang chìm vào giấc ngủ thì tôi tranh thủ giải quyết  đống bài tập trên trường. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Lớp tôi đâu phải là lớp chuyên, thế mà ngay ngày đầu đi học đã phải vác một xấp bài tập dày cui. Chưa kể đầu óc tôi còn thuộc dạng sinh vật đơn bào, nhìn vào mấy cái công thức toán học mà ngỡ như đang đọc phải mấy thứ tiếng cổ đại gì đó. Phải vật vả lắm tôi mới làm được một nửa, nhưng chắc là cũng sai gần hết.

Xử lý xong xuôi đống bài tập trời đánh kia thì đã hơn 3 giờ chiều, tôi liền quăng ngay cây bút trên tay rồi lao thẳng vào nhà tắm thay đồ. Bình thường vào giờ này, Thần Vũ anh ấy sẽ đến cùng tôi đi tập bơi. Nhà chúng tôi ở sát nhau nên qua lại rất thuận tiện, anh ấy lại là người nguyên tắc nên tôi không thể để anh ấy đợi lâu được.

Cứ tưởng tôi sẽ bị mắng cho té tát vì cái tội lề mề, ai dè xuống nhà thì nghe bác Phương nói hôm nay bác ấy bị đau lưng, anh Thần Vũ phải đi thả lưới thay cho bác ấy. Thế là tôi đành đi tập một mình.

Đây là lần đầu tiên tôi đi bơi một mình ở ngoài biển. Biển ở Cổ Lãng vào mùa này rất lạnh, sóng cũng mạnh hơn bình thường. Điều đó chợt làm tôi chùn chân. Tại sao lại như thế? Tôi học bơi cùng anh Thần Vũ đã được gần 10 năm, trình độ cũng đã thuộc mức cao thủ, thứ kia sao có thể doạ được tôi cơ chứ? Không chỉ vậy, tôi còn từng cứu con trai cô giáo Mỹ Nhân, từ một đứa vô danh tiểu tốt trở thành "người hùng" trong mắt mọi người, được ưu ái gọi là "kình ngư chân ngắn" của xóm, được cả xóm tin tưởng cử đi thi hội thi Thủy Thần và giành được hạng nhất ở mục bơi 100m bảng nữ. Những thành tích đó hoàn toàn là thật, đâu phải là mơ, thế sao bây giờ tôi lại sợ sệt đứng nhìn dòng nước đã gắn bó với mình hơn 10 năm nay kia chứ?

Rồi tôi ngẫm nghĩ lại, 1 mảng kí ức chợt hiện về trong tâm trí. Từ khi lên cấp 2, tôi có nhiều bạn hơn, đặc biệt là năm lớp 9. Do ảnh hưởng của quá trình dậy thì mà cơ thể tôi có nhiều biến đổi về mặt sinh lí. Suốt mấy tháng hè chuẩn bị vào lớp 10, tôi lười tập hơn, muốn chơi nhiều hơn học. Đứa con gái ngu ngốc chưa biết mùi đời như tôi nghe theo cái gì mà "còn trẻ là còn chơi" của đám con gái sành điệu cùng lớp, tụ tập ăn uống, rồi xem ca nhạc, chơi bời đủ thứ, tốn không biết bao là tiền. Vì ỷ có tiền mà mẹ tôi để lại trước khi đi Mỹ, tôi còn nói dối anh Thần Vũ mình bị bệnh này nọ để được nghỉ tập, rồi bỏ mặc bố ở nhà chờ cơm mình để đi xem ca nhạc của các thần tượng đại lục. Thời gian tập bơi thì càng ngày càng ít đi, vậy mà đến lúc tập cùng anh, tôi lại thích làm theo ý của mình hơn, ở dưới biển chả khác gì chuồn chuồn nước, tự do tự tại không e sợ điều gì.

Cái gì cũng có cái giá của nó, và hậu quả của những việc đáng xấu hổ kia là tôi của bây giờ, cực kì thê thảm, cứ đứng đực ra đó chẳng dám lao xuống dòng nước xanh biếc kia, trông như đứa trẻ không biết bơi đang sợ đụng phải nước vậy.

Tôi ôm cái túi vào người rồi ngồi thụp xuống cát, ánh mắt nhìn thẫn thờ ra xa. Kình ngư sao? Tôi vẫn còn quá kém cỏi để được mọi người gọi như thế. Mặc dù nhờ cái tên này, tôi đã nhận được rất nhiều thứ: tôi đậu được vào trường Thanh Bình, được mọi người yêu quý hơn, bố tôi thì được tôn trọng hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không hề xứng đáng với nó chút nào. Đã vậy, tôi còn từng khoe khoang với Tiểu Nha mình là thiên tài này nọ nữa, thật là quá đáng ghét mà. Người ta nói làm người phải khiêm tốn 1 chút, tôi chỉ mới làm được tí việc mà đã bay lên mây ngồi rồi, đúng là chẳng ra làm sao. Con đường thực hiện ước mơ làm tuyển thủ bơi lội của tôi còn rất dài, nếu không mau chóng "chữa bệnh", chắc chắn sẽ có ngày tôi chết không kịp ngáp cho mà xem.

Tôi ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều, không hề hay biết mặt trời đang sắp lặn xuống biển. Đến khi tôi tỉnh ngộ và xách xe đi về thì trời đã sẩm tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro