Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 8, tôi muốn trở thành vận động viên bơi lội đứng trong đội tuyển quốc gia.

Lớp 9, tôi muốn thi đậu trường THPT Thanh Bình.

Còn lớp 10, tôi muốn sống xứng đáng với những gì mà mọi người dành cho tôi.

******

- Chưa ngủ à? - Anh Thần Vũ tay cầm 2 lon nước ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc phảng trước nhà.

Tôi nhìn lướt anh 1 cái rồi lắc đầu không đáp.

- Có tâm sự? - Anh Thần Vũ nhìn tôi cất giọng hỏi.

- Đ...đâu có! Em chỉ đang nghĩ là bản thân mình còn quá nhiều tật xấu, cần phải sửa đổi ngay. - Tôi cúi đầu lí nhí rồi nhìn anh ra vẻ quyết tâm. - Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ chăm chỉ trở lại, phải luyện tập nhiều hơn để bù đắp những tháng ngày lười biếng trước đây mới được!

- Biết vậy thì tốt! - Anh Thần Vũ vừa đưa lon nước cho tôi vừa đẩy đầu tôi một cái.

- Anh có giận em không? - Tôi đưa tay nhận lấy lon nước rồi dè dặt hỏi, mắt thì tranh thủ quan sát sắc mặt của anh.

- Nói nhiều quá, ngủ sớm đi! - Anh Thần Vũ đẩy đầu tôi lần nữa rồi bình thản bước về phía cổng.

Tôi ngồi đực ra đó nhìn anh đóng cánh cổng sắt lại. Điệu bộ lạnh lùng này của anh tôi đã quá quen rồi. Trừ lần đầu tiên tôi liều mạng nói ra đam mê của mình với anh, thì không có lần nào tôi dám bộc lộ tâm sự của mình với anh nữa, làm tôi đến thích cũng chẳng dám nói ra, chỉ sợ nói ra rồi thì đến làm bạn cũng không thể được.

Lúc chúng tôi tập luyện, anh cực kì nghiêm khắc, đến cười cũng không thèm cười 1 tiếng, thậm chí khi tôi thi đấu, anh cũng chỉ bảo tôi một câu cố lên, không có căn dặn gì. Đôi khi tôi tự hỏi, là vì anh quá tin tưởng tôi, hay là vì anh không quan tâm tôi sẽ đạt được kết quả như thế nào.

Tuy lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm không tan, nhưng anh cũng là người sống rất tình cảm, sẵn sàng hy sinh ba năm đại học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Bây giờ bác Phương đã hết bệnh, anh vẫn vừa đi học vừa đi làm, đã vậy còn phải gánh thêm "cục nợ" là tôi nữa.

******

Hôm nay tôi dạy sớm thay bố chuẩn bị bữa sáng. Không biết sao từ tối hôm qua tôi cứ thấy bứt rứt trong người, trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, đến sáng thì hai con mắt đen xì y như gấu trúc.

Sau bữa sáng, tôi ra khỏi nhà với bộ mặt không còn gì thảm hơn, thử mấy đứa con nít mà nhìn thấy chắc sẽ sợ hết muốn đi học, có khi tôi lại trở thành tội nhân vì khiến trẻ em không thích đi học cũng không chừng.

Vừa nhét cặp sách vào ngăn bàn, tôi đã lập tức nằm dài người ra. Sao mà tôi thấy ghét con người mình lúc này quá chừng, lúc được ngủ thì không chịu ngủ, bây giờ vào học thì mắt mở không ra. Làm sao bây giờ? Tiết đầu lại là tiết toán của cô giáo Từ, tiết học mà có chết tôi cũng không thể nào yêu nổi.

- Hạ Mộc Mộc lên bảng làm bài 7! - Cô Từ nhìn vào tờ danh sách rồi đọc lớn tên tôi.

Bị gọi bất ngờ, tôi dụi dụi hai mắt rồi lơ ngơ giở tập ra để tìm bài số 7. Gương mặt ngái ngủ cùng thao tác chậm chạp của tôi làm cô Từ có chút không hài lòng, cô nhìn chăm chăm vào tôi rồi cất giọng nói:

- Em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi!

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô Từ, tôi cũng có chút chột dạ. Nhưng thật sự lúc này tôi không thể cứ ngồi mãi trong lớp được, tôi cần một chút nước lạnh để mình có thể tỉnh táo hơn.

Trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh của cô Từ, tôi liền cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi lủi thủi bước ra ngoài, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Từ phòng lớp tôi đến toilet cũng không quá xa, chỉ cách một đoạn ngắn. Nhưng có 1 điều tôi không hề ngờ tới, đó là đoạn đường cỡ chừng mấy bước chân ấy lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn. Tôi gặp lại Hình Phi, người em gái cùng mẹ khác cha của mình.

Hồi ấy, mẹ tôi vừa sinh tôi ra đời thì liền lập tức bỏ cha con tôi đi, sau đó kết hôn với một người đàn ông rất giàu có. Họ có với nhau một người con gái, đó là Hình Phi. Con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng vì tôi nhập học trễ hai năm nên tôi và nó học cùng một khối.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, hai người chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Hình Phi không nói gì, chỉ chậm rãi đi ngang qua tôi như một người xa lạ. Còn tôi thì đứng trơ ra đó nhìn theo bóng lưng con bé đang ngày càng xa dần, trong lòng thì muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.

5 năm trước, mẹ tôi để lại cho cha con tôi một số tiền, nói là đủ để cho tôi học hết cấp 3 rồi cùng gia đình của bà ta bay sang Mỹ. Trước khi đi còn nói sẽ không bao giờ quay về nữa, thế tại sao bây giờ Hình Phi con bé lại đang học trường này. Đây là thật hay là mơ, chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

Cuộc gặp gỡ với Hình Phi làm tôi như người mất hồn suốt tiết toán còn lại. Không phải vì tôi ghét con bé, không muốn nó quay trở về, mà vì tôi sợ nếu học chung trường thế này, lỡ có một ngày mọi người biết quan hệ giữa tôi và Hình Phi thì sao? Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng con bé lại không hề thích điều đó chút nào.

- Mộc Mộc! Cậu có nghe nói đến Hình Phi lớp 10A1 chưa? - Tiểu Nha kéo ghế ngồi lại gần tôi rồi thì thầm.

Tim tôi như bị điện giật khi nghe đến tên của con bé. Tôi cúi gằm mặt giả vờ như đang chú tâm đọc sách rồi khẽ lắc đầu.

- Vậy để tớ nói cho cậu nghe! Hình Phi cậu ta đang nổi như cồn trong trường mình đấy! Mới học ngày đầu tiên đã được rất nhiều người theo đuổi! Cũng đúng thôi! Người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi. Không chỉ vậy, mình nghe nói cậu ấy còn hát rất hay! Đáng ghen tị quá đúng không? - Tiểu Nha làm một tràng không ngừng nghỉ như đã chuẩn bị đâu vào đấy hết cả trong đầu rồi.

- Ờ! - Tôi nhỏ tiếng đáp. Mấy cái chuyện này không cần Tiểu Nha kể, tôi cũng thừa biết tất thảy. Hình Phi từ khi mới sinh ra đã là một cô gái xuất sắc hơn người. Thông minh, xinh đẹp và tài năng, con bé đều có đủ. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nhan sắc cũng không, thông minh cũng không, tài năng cũng không, chỉ có cái niềm đam mê bơi lội và cái tật bạo lực là có thừa mà thôi. Sự cách biệt quá lớn này đôi khi làm tôi có chút tủi thân, vì dù sao chúng tôi cũng là từ một mẹ mà ra. Nhưng suy đi nghĩ lại, thật ra điều này cũng rất có lợi. Không ai có thể nghĩ tôi với Hình Phi là chị em được, cũng có nghĩa, không ai có thể gây rắc rối cho con bé.

******

Thầy hiệu trưởng cho phép tôi và anh Thần Vũ tập luôn tại hồ bơi của trường sau mỗi giờ học. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi không cần phải ngâm mình dưới dòng nước biển lạnh thấu xương ngoài kia nữa. Hồ bơi ở đây rất rộng, nước lại ấm và vô cùng dễ chịu. Chúng tôi cùng nhau luyện lại các kiểu bơi căn bản, từ kiểu bơi ếch dễ nhất cho đến các kiểu bơi cần kĩ thuật cao hơn.

- Đừng đánh tay quá mạnh! Phải nhịp nhàng với 2 chân và toàn cơ thể!

- Mộc Mộc! Duỗi thẳng chân ra!

- Thêm ba vòng nữa!

2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi theo sự hướng dẫn của anh, trồi lên rồi hụp xuống mỏi nhừ hết cả chân tay. Nhưng tôi không thấy mệt, tôi vẫn còn sức để bơi thêm 10, à không, là 20 vòng nữa mới đúng.

- Được rồi! Dừng lại! - Anh Thần Vũ huýt cái còi trên cổ rồi nói lớn.

Nghe khẩu lệnh của anh, tôi ngạc nhiên trồi lên khỏi mặt nước, vừa đưa mắt nhìn anh đang thu dọn mấy cái phao bơi vừa cất giọng hỏi:

- Không tập nữa ạ?

- Hôm nay thế là đủ rồi! Về thôi! - Anh Thần Vũ không nhìn tôi, vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.

- Vâng! - Tôi đáp nhẹ rồi nhanh chóng leo lên bờ.

Thay đồ xong xuôi, tôi ra ngoài tìm anh thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một người con trai ở ngoài cửa, chắc là bạn của anh ấy. Tôi không có thói quen nghe lõm chuyện của người khác nên liền đứng ở đằng xa đợi anh ấy. Nhìn biểu hiện của họ thì có vẻ câu chuyện kia rất thú vị. Tôi thấy anh bạn kia vừa vỗ vai anh Thần Vũ vừa cười híp mắt, sau đó liền đưa cho anh một tờ giấy rồi rời đi. Không biết trong đó có gì mà anh Thần Vũ nhìn nó rất chăm chú, không hề hay biết là tôi đã ở ngay phía sau.

- Anh đọc gì thế? - Tôi ngoái đầu lên phía trước rồi cất giọng hiếu kì hỏi.

Anh có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó liền bình thản trở lại:

-Không có gì đâu! Về thôi!

Mặc kệ ánh mắt đầy ngờ vực của tôi, anh vẫn khoan thai như không có gì xảy ra rồi bước ra khỏi cửa. Điệu bộ lảng tránh của anh làm tôi có chút tò mò về tờ giấy kia, không biết rốt cuộc bên trong là cái gì. Rất có thể đó là thư tình của một cô gái nào đó trong trường gửi cho anh Thần Vũ. Anh Thần Vũ vốn thuộc tuýt con trai lạnh lùng, nam tính, lại thêm cái cao to, lực lưỡng, mang lại cho người khác cảm giác an toàn nên trong trường được rất nhiều cô gái để ý, chuyện có thư tình chỉ là chuyện như cơm bữa.

Trước giờ mấy cái thư tình mà anh nhận được, tất cả đều đưa cho tôi muốn làm gì thì làm, anh đều không quan tâm. Nhưng lần này, anh dường như rất lưu tâm đến bức thư tình kia, đã không cho tôi xem, lại còn ra vẻ bí mật. Cũng có thể là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, cái đó chắc chỉ là chuyện riêng tư nào đó giữa đàn ông với đàn ông mà anh không tiện cho tôi biết mà thôi. "Chắc chỉ là vậy thôi". Tôi tự trấn an mình như thế rồi đuổi theo sau anh, làm như chưa từng có gì xảy ra trong nội tâm mình nãy giờ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro