Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần, tôi học trên lớp như một cái máy, tâm hồn chỉ biết trông đợi đến ngày thứ 6 vì ngày hôm đó lớp tôi có tiết học bơi. Hôm đó, tâm trạng của tôi cực kì tốt. Mới sáng sớm ra đường mà mặt mày đã cười toe cười toét, chân thì nhảy chân sáo nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh. Thử mấy đứa con nít mà nhìn thấy chắc sẽ tưởng đi học vui lắm, rồi nằng nặc đòi ba mẹ cho đi học ngay và luôn. Có khi lúc đó tôi sẽ được tôn làm "thánh sống" vì đã góp phần khích lệ tinh thần trẻ em ham học, hiếu học cũng không chừng.

Tiểu Nha nói cậu ấy không biết bơi nên tôi liền nổi máu nghĩa hiệp nhận làm thầy của cậu ấy, còn nói cứng là sẽ giúp cậu ấy biết bơi chỉ sau một tuần, có dịp trổ tài cho Vỹ Phong lác mắt. Tiểu Nha đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân, từ sáng tới tối cứ chạy theo tôi 1 tiếng cũng thầy, 2 tiếng cũng thầy, nghe lời tôi còn hơn cả lời của bố mẹ.

- Cậu mặc đồ bơi trông bốc lửa thật đấy! - Tôi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ đồ bơi của Tiểu Nha rồi cất giọng cảm thán.

- Đ...đừng có trêu mình! - Tiểu Nha đỏ mặt ngại ngùng nói.

- Cái này Cao Vỹ Phong mà nhìn thấy thì xịt máu mũi là cái chắc! - Tôi vẫn nhây nhưa không chịu buông tha cho Tiểu Nha.

- Mộc Mộc đáng ghét! Tớ đánh chết cậu! - Tiểu Nha kêu lên rồi nhào tới định đánh tôi, tôi liền co chân bỏ chạy thục mạng. Cái cậu Tiểu Nha này đôi khi cũng thiệt là xấu, cứ hễ nhắc tới Vỹ Phong là không còn coi tình nghĩa thầy trò ra cái củ cải gì, rượt người ta chạy bán sống bán chết tới tận hồ bơi mới chịu buông tha.

Huấn luyện viên của chúng tôi tên là Khương Toàn Thắng, là một người đàn ông trung niên, trông chắc cũng ba mấy bốn mươi rồi. Vài đứa con gái lớp tôi nhìn thấy huấn luyện viên của mình mà thất vọng não nề, trước đó tụi nó nghe nói mấy lớp kia được học huấn luyện viên trẻ và đẹp trai lắm nên đứa nào đứa nấy đã rất hy vọng, ai dè.

Lúc điểm danh, chúng tôi không thấy Nghênh Nhi đâu, chẳng biết là đã đi đâu rồi nữa. Sở dĩ tôi quan tâm đến cậu ấy như vậy là vì cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi. Không chỉ vậy, cậu ấy còn là đối thủ hàng đầu của tôi, nghe nói trước đây cậu ấy đã từng giành rất nhiều giải thưởng bơi lội, trong đó có cả quán quân của hội thi Thủy thần.

Việc Nghênh Nhi nghỉ học mà không báo cáo khiến thầy Khương lộ vẻ không vui, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại. Thầy cho chúng tôi làm nóng người rồi hướng dẫn những điều cần chú ý khi học bơi. Sau đó thì cho chúng tôi xuống hồ.

Vì hôm nay là ngày học đầu tiên nên thầy cho chúng tôi bơi tự do. Ai đã biết bơi rồi thì thôi, còn ai không biết bơi thì thầy sẽ chỉ dẫn riêng. Tôi yên tâm giao phó Tiểu Nha cho thầy ấy rồi bơi ra chỗ khác để luyện tập. Khi ra tới góc hồ, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên người cô gái đang thập thò ngoài cửa hồ bơi. Người đó là Nghênh Nhi mà. Sao cậu ấy không vào học mà lại lén la lén lút đứng ngoài cửa như thế? Đã vậy còn không mặc đồ bơi. Còn gương mặt sợ sệt kia của cậu ấy nữa, rốt cuộc là có điều gì?

Tất cả những điều đó làm tôi cảm thấy vừa tò mò vừa kì lạ. Tôi liền nhảy lên bờ quấn khăn lại rồi bước nhanh về phía Nghênh Nhi, nhưng cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng bỏ đi mất. Hành động của Nghênh Nhi làm tôi thấy vô cùng khó hiểu, cứ đứng đần ra đó mà nghĩ ngợi. Phải đến khi tiếng huýt còi nhắc nhở của thầy Khương vang lên, tôi mới sực tỉnh. Tôi cười giả lã với thầy rồi vội tháo khăn ra nhảy xuống nước tiếp tục tập luyện.

******

Vào giờ giải lao sau tiết học bơi, tụi con gái lớp tôi vây quanh Nghênh Nhi hỏi thăm cậu ấy. Nghênh Nhi cười với chúng tôi, nói là mình không sao, chỉ là trúng "ngày đèn đỏ" nên không bơi được thôi, kêu chúng tôi không cần phải lo lắng nữa.

Lí do Nghênh Nhi nghỉ học bơi tuy đã được tiết lộ, nhưng tôi lại cảm giác có chút gì đó không thoả đáng. Rồi tôi sực nhớ lại gương mặt khi nãy của cậu ấy lúc ở hồ bơi. Cậu ấy đang nhìn cái gì mà trông sợ sệt và e dè thế kia? Chẳng lẽ cậu ấy sợ bị thầy Khương trách phạt vì nghỉ mà không xin phép ư? Không thể nào.

Mặc dù thầy Khương có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại rất vui tính và dễ chịu với học sinh. Tụi con gái ban đầu hụt hẫng vì không được học thầy trai đẹp giờ thích thầy Khương rần rần. Vả lại Nghênh Nhi còn là người rất có trách nhiệm, được các bạn học cũ tín nhiệm và ủng hộ làm lớp trưởng. Một người như vậy làm sao có thể sợ sệt, trốn tránh như khi nãy được?

Nỗi boăn khoăn về Nghênh Nhi cứ bám lấy tôi tận đến lúc tan học. Tôi đi cùng anh Thần Vũ mà tâm trí để đâu trên cành cây, đến nỗi tông trúng cột đèn muốn bất tỉnh. Kết quả là mọc nguyên "trái trứng" to tướng trên đầu. Giờ thì hay rồi, đã xấu lại càng thêm xấu.

- Úi! Đau em! - Tôi kêu lên khi cô y tá đè túi đá vào "trái trứng" trên đầu tôi.

- Còn kêu! Cô chưa thấy đứa con gái nào như em! Đi đứng kiểu gì mà để sưng to thế này! - Cô y tá nhíu mày nói giọng quở trách.

- Tại hôm nay trời đẹp quá mà cô! - Tôi cười giã lả biện minh.

- Thiệt tình! Bó tay em luôn! Bị như thế còn cười được! - Cô y tá nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.

- Ây dà! Cô đúng là Hoa Đà tái thế nha! Em hết đau rồi nè! Vậy thôi em về trước nhé! Cảm ơn cô rất nhiều! - Tôi đứng dậy gập người 90° chào cô y tá rồi xách cặp nhanh chóng lủi ra ngoài, không để cho cô ấy bắt lại quan sát gì gì đó nữa.

Vừa ra khỏi phòng y tế, tôi liền đưa mắt tìm anh Thần Vũ. Lúc nãy khi anh cõng tôi đang nửa mê nửa tỉnh đến đây, anh đã gặp lại người bạn hôm nọ. Không biết anh ta đã nói gì với anh ngoài cửa mà một lúc sau anh quay vào trong với dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Anh nói với tôi là có chút chuyện phải đi, dặn dò tôi băng bó xong vết thương thì ở đây nghỉ ngơi đợi anh ấy tới đón, không được về một mình. Sau đó, anh ấy liền chạy đi với anh bạn kia.

Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì mà trông anh lại lo lắng như vậy. Tôi có thể giúp được gì cho anh không? Nếu lúc đó không phải vì đầu tôi quá đau, chắc tôi cũng đã chạy theo hai người bọn họ rồi.

Tôi loanh quanh trong sân trường tìm anh. Đã đi hết khu A, B và C rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. 20 phút trôi qua, cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt, cộng thêm cái đầu đau như búa bổ này nữa khiến tôi chỉ muốn nằm lăn ra đất. Bất chợt tôi nghĩ đến phòng y tế. Có khi nào anh đang ở đó đợi tôi hay không? Anh đã dặn tôi là ở đó đợi anh mà. Cũng tại tôi hết, lo suy nghĩ đâu đâu mà quên béng lời anh dặn. Lỡ anh ấy tới mà không thấy tôi thì sao, chắc là anh ấy sẽ giận lắm. Vừa nghĩ tới đó, tôi đã không ngồi im được rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy như bay đến phòng y tế.

Khi tới cầu thang lầu 3, tôi chợt sững người lại. Trước mắt tôi là cái gì thế này? Tôi thấy anh Thần Vũ, anh đang ôm chặt lấy một cô gái, và cô gái đó chính là Hình Phi em gái tôi. Tôi lặng người nghe anh ấy thổ lộ hết tâm tư của mình với con bé. Những lời ngọt ngào tình cảm mà tôi không bao giờ tin được là từ chính miệng anh ấy nói ra. Có thể nói, đứng trước Hình Phi, anh không còn là 1 tảng băng lạnh lùng nữa, mà là một mặt trời vô cùng ấm áp.

Hoá ra, anh ấy đã thích Hình Phi từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé ở nhà tôi vào 5 năm trước. Hoá ra trong suốt 5 năm qua, trong lòng anh ấy đã cất giấu hình ảnh của một người con gái khác. Và hoá ra, anh ấy lại là con người ấm áp như thế, sự lạnh lùng bấy lâu nay mà tôi vẫn thấy, có lẽ chỉ dành cho tôi mà thôi.

Nhân lúc họ vẫn chưa nhìn thấy tôi, tôi liền chạy ngay xuống cầu thang bên dưới rồi ngồi bệt xuống đó, ôm chặt lấy trái tim đang thắt lại vì đau của mình. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy đau buốt trong lòng mà thôi. Tôi đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra và cũng sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng tôi không ngờ người anh ấy thích lại là em gái của tôi.

Tôi đang ghen tức với Hình Phi sao? Tôi đang đau đớn vì anh đã thích người khác? Những điều đó hoàn toàn có, nhưng thay vì cứ giữ mãi trong lòng, thì tôi chọn cách buông tay, thật lòng chúc phúc cho tình yêu của hai người họ.

Tình đơn phương mãi cũng chỉ là tình đơn phương. Bây giờ trái tim anh ấy đã dành cho Hình Phi, tôi càng phải giấu kín tình cảm của mình hơn nữa, nhất định không được để cho nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro