Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ đạp xe về nhà trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi vốn không hề giận anh, mà đúng hơn là chẳng có quyền gì để giận anh. Nhưng lúc này tôi thật sự không dám đối diện với anh, chỉ còn cách trốn chạy khỏi anh càng xa càng tốt mà thôi.

- Tiểu Mộc Mộc! Có đau lắm không? - Bố tôi đưa tay sờ lên vết sưng trên trán tôi rồi lo lắng hỏi.

- D...dạ không ạ! - Tôi lắc đầu nói trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống bát cơm trắng tinh.

- Tiểu Mộc Mộc xạo! Trông con mệt mỏi thế kia mà nói không đau! - Bố tôi nhăn mặt mắng yêu tôi trong khi tay vẫn xoa xoa lên vết sưng của tôi.

Thật là, tôi đúng là vô tâm. Bố hết lòng lo lắng cho tôi như vậy, thế mà tôi lại chỉ biết nghĩ đến nỗi buồn của riêng mình. Tôi liền vứt ngay bộ mặt u ám của mình qua chỗ khác, ngước mặt lên cười toe toét với bố rồi nói bằng giọng phấn chấn:

- Nhờ chén cơm đầy sức mạnh của bố mà con đã hết mệt rồi nè! Bố đúng là quá đỉnh!

- Thiệt hả? Vậy Tiểu Mộc Mộc ăn thêm chén nữa đi! - Bố tôi cười tít mắt rồi toan lấy chén của tôi bới thêm cơm.

- Ơ! D...dạ thôi! Con no lắm rồi! Con đi học bài đây! - Tôi xua xua hai tay rồi ôm bụng phóng thẳng lên gác, mặc kệ bố tôi đang giậm chân dưới nhà gọi với theo:

- Tiểu Mộc Mộc! Con không được chạy!

Sau khi trốn lên phòng thành công, tôi liền nằm dài ra giường, bỏ mặc đống sách vở trên bàn đang giương mắc nhìn tôi thôi thúc. "Hôm nay khiến tụi bây phải thất vọng rồi, ngày mai nhất định tao sẽ chỉnh đốn lại". Tôi mang theo cái suy nghĩ ấy rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất nhanh, như muốn quên đi tất cả mọi chuyện đã khiến tôi mệt mỏi suốt ngày hôm nay.

******

Hôm nay là một ngày nắng gắt, và xui xẻo lớp tôi lại có hai tiết thể dục, hơn nữa lại cùng giờ với lớp 10A1, lớp của Hình Phi. Sau chuyện mấy hôm trước, tôi đã tự nhủ không được có biểu hiện gì bất thường, phải thật lòng chúc phúc cho anh Thần Vũ và em gái mình. Tôi cố gắng làm như không có gì xảy ra, vẫn nói chuyện và tập tành với anh bình thường. Thế nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Hình Phi, tôi lại thấy nhoi nhói trong lòng.

Trong tiết thể dục, ngoài thời gian tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của thầy giáo ra thì hễ có lúc nào rảnh rỗi, tôi liền tìm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tám với Tiểu Nha, cố gắng làm sao để tâm trí không còn để tâm đến Hình Phi nữa.

Nhưng tôi muốn là một chuyện, ông trời muốn lại là một chuyện khác.

Tôi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Hình Phi bất ngờ bước vào. Lúc đó nhà vệ sinh không hề có ai. Con bé thong thả bước lại cạnh tôi, cất tiếng nói đầu tiên sau 5 năm dài xa cách trong sự kinh ngạc đến tột độ của tôi.

- Chị vẫn tốt chứ?

- H...Hình Phi! Ờ! C...chị...v...vẫn tốt! C...còn em? - Sau 1 thoáng ngây người, tôi liền lúng ta lúng túng đáp lại, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt con bé.

- Cái người tên Phương Thần Vũ là bạn chị đúng không? Anh ta là người như thế nào? - Hình Phi không trả lời câu hỏi của tôi, liền đi thẳng vào vấn đề chính rồi lạnh lùng nhìn tôi chờ đợi.

Câu hỏi thứ hai của Hình Phi tiếp tục làm tôi cứng người, phải một lúc sau mới định thần trở lại. Tôi chùi chùi hai tay đang ướt sũng của mình vào quần thể dục cho bớt gượng gạo rồi ngập ngừng đáp:

- Ờ... A...anh ấy là người rất tốt! A...anh ấy...

- Được rồi! Tôi đi trước đây! - Hình Phi cắt ngang lời tôi rồi bước một mạch ra ngoài, xem như chưa từng có cuộc trò chuyện nào với tôi.

Tôi thở dài một tiếng rồi cũng bước ra ngay sau đó. Đã 5 năm rồi, tôi thật sự hy vọng chị em chúng tôi có thể nói chuyện với nhau vài câu, không cần phải quá thân mật, nhưng ít nhất cũng được vài câu cho tử tế. Nhưng có vẻ đó chỉ là mong ước hão huyền của tôi mà thôi.

Giây phút Hình Phi bắt chuyện với tôi, trong lòng tôi chợt có 1 niềm vui khó tả. Tôi bỗng chốc quên mất con bé chính là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi ảo não mấy bữa nay. Lúc đó, điều duy nhất hiện hữu trong tôi chính là làm sao để được gần gũi, thân thiết với con bé hơn một chút, một chút thôi cũng được.

*****

Sau tiết thể dục là giờ giải lao 30 phút. Tiểu tử Nha Nha xấu xa thì lo đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ mặc tôi ngồi ôm gối một mình dưới góc cây. Không bạn bè, không đồ công nghệ, tôi chỉ biết đưa mắt đùa giỡn một cách vô vị với những tia nắng đang xuyên qua hàng lá bàng xum xuê, xanh mởn. Một làn gió thu nhẹ thoảng qua tóc tôi, mát rượi, nhưng chưa đủ để làm mát cõi lòng tôi. Tôi muốn làn gió này mạnh thêm xíu nữa, thổi bay luôn đi cái đám mây mù mịt đang bám lấy tôi lâu nay không chịu buông kia, đưa nó tới nơi nào đó thật xa, nơi mà tôi không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Tôi chìm đắm trong thế giới cỏ cây hoa lá của riêng mình, ước ao tưởng chừng như sắp đạt được thì tôi lại bị phá đám 1 cách triệt để. Đang mơ màng, tôi ăn ngay một chiếc dép vào mặt, muốn dập sống mũi. Khỏi phải nói, tôi đau đến nỗi say xẩm hết mặt mày, miệng thì thét lên be be như gà bị cắt tiết. Tôi xoa xoa gương mặt tội nghiệp của mình một chút rồi ngoắc mắt tìm kẻ to gan vừa gây ra chuyện ác nhơn kia với tôi, tay thì nắm sẵn thành quyền, dự định cho kẻ tốt số kia 1 trận nên thân.

Khi đã xác định được kẻ thù, khí thế bừng bừng của tôi đột nhiên giảm mạnh, không còn tới phân nửa. Trước mặt tôi là ai thế này? Một tên con trai vô cùng cao to, thân hình rắn chắc đến mức có thể nhấc bổng 1 con nhái như tôi dễ dàng. Hắn trông rất hung hăng, điệu bộ chẳng khác gì mấy tên đầu gấu ngoài đường.

Hắn nhìn tôi cười đểu rồi đưa tay ngoắc một tên con trai khác, có vẻ là đàn em của hắn bước lại phía tôi. Tên đàn em đó trông có vẻ hiền lành hơn thủ lĩnh của mình. Hắn cúi xuống nhặt chiếc dép đó lên rồi nhìn gương mặt đang tấy đỏ của tôi hỏi thăm 1 câu:

- Không sao chứ?

Thấy tên này có vẻ biết điều, lại đang trong cơn bực tức nên bao nhiêu giận dữ tôi đều xả hết lên đầu cậu ta, không cần biết người đó là gì trong đám người ác nhơn kia:

- Đau chết đi được! Mấy người chơi trò gì thì chơi mắc mớ gì kéo người vô tội vào chứ! Mấy người có biết...!

Tôi đang định làm một tràng thì tên con trai đó liền nhảy vào chặn họng tôi lại, đây cũng là lần thứ hai trong ngày tôi bị người khác cắt lời một cách thảm hại:

- Xin lỗi!

Tên đó bỏ lại một câu rồi đi thẳng tới chỗ thủ lĩnh của mình, không thèm để ý đến phản ứng của tôi sẽ như thế nào. Tôi ngồi đơ ra đó như 1 cây cơ, nhìn cậu ta không chút cảm xúc đang mang dép vào tận chân cho thủ lĩnh của mình, rồi cùng bọn họ rời đi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như vừa làm điều gì đó sai trái, dù người bị hại lại chính là tôi.

Tôi ôm gương mặt đau nhức của mình vào lớp, lòng thầm nguyền rủa mấy tên hồi nãy. Nếu đã lỡ ném trúng người ta rồi thì sao không ném mạnh thêm xíu nữa cho có chút thương tích để bà đây còn được trốn tiết. Ném kiểu gì mà đau thì đau khủng khiếp nhưng đến chảy máu mũi cũng không có thì làm sao mà giả bệnh trốn tiết được. Đúng là mấy thằng kiết lị chuyên đi phá hoại cuộc sống của người khác mà.

Tiểu Nha Nha nhìn gương mặt sưng húp của tôi không những không thèm an ủi lấy một câu mà còn giở giọng trêu chọc, nói tôi gặp trai đẹp mờ hết cả mắt nên mới để để dép bay vô mặt như thế. Dù rất bực tức, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà tranh cãi với Tiểu Nha, tập trung lo cho gương mặt của mình mới là quan trọng nhất.

Buổi chiều tan học, tôi và Nghênh Nhi ở lại trực nhật cùng nhau. Trong khi tôi loay hoay cầm chổi quét nhà thì cậu ấy đi nộp sổ đầu bài cho thầy chủ nhiệm. Lúc xách mấy bịch rác đi đổ, tôi thấy Nghênh Nhi và huấn luyện viên Khương đứng nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện của họ khá lâu, không biết là đang nói đến chuyện gì. Tôi thấy Nghênh Nhi cúi đầu không nói, có phải là do hôm trước cậu ấy nghỉ học nên đang bị thầy ấy trách phạt không?

Tôi tính chạy lại nghe xem có chuyện gì rồi liều mạng nói giúp cậu ấy vài câu. Nhưng thầy Khương đã đi mất, còn Nghênh Nhi thì đứng trơ ra đó như người mất hồn. Tôi phải chạy lại lay lay mấy lần thì Nghênh Nhi mới hoàn hồn trở lại. Toàn thân cậu ấy không rét mà run, gương mặt thì thất thần, lo sợ. Tôi lo lắng hỏi han cậu ấy thì chỉ nhận được sự im lặng. Dường như không quan tâm có kẻ đứng bên cạnh là tôi, Nghênh Nhi chậm chạp bước ra phía cổng, đôi chân nặng trịch như đeo chì.

Bộ dạng của Nghênh Nhi khiến tôi thật sự lo lắng và hoảng sợ. Tôi vội quăng hai túi rác vào thùng rồi đuổi theo cậu ấy. Nghênh Nhi không về nhà, cậu ấy ngồi ôm gối khóc sướt mướt ở một góc cổng. Thấy vậy, tôi liền ngồi xuống cạnh cậu ấy, đợi cậu ấy ngừng khóc mới hỏi nguyên do. Nghênh Nhi nói cậu ấy không muốn về nhà, nhưng không nói cho tôi biết lí do là vì sao.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Nghênh Nhi vẫn cứ ngồi lì ở đấy. Tôi kêu cậu ấy về nhà tôi chơi, cậu ấy không chịu, kêu gọi cho mẹ cậu ấy đến rước, cậu ấy lại càng không chịu. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Hoàng hôn thì đang dần buông xuống, tôi sợ trời càng tối thì người nhà cậu ấy sẽ càng lo lắng hơn. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tôi chạy vội đi lấy xe rồi quyết sống chết cũng phải đưa cậu ấy về nhà cho bằng được.

Khi đạp xe ra cổng, tôi không còn nhìn thấy Nghênh Nhi đâu nữa, chỉ có 1 mảnh giấy note được dán gấp gáp trên thành cổng. Trong đó, Nghênh Nhi bảo với tôi mẹ cậu ấy đã đến đón cậu ấy rồi, tôi không cần phải lo lắng cho cậu ấy nữa.

Tuy trong lòng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng có mảnh giấy này của Nghênh Nhi, tôi cũng an tâm hơn. Tôi bỏ tờ giấy vào cặp xách rồi chầm chầm đạp xe về nhà. Không hề hay biết dưới ánh hoàng hôn buồn bã kia, có một bóng người đang lặng lẽ dõi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro