Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi là đứa trẻ sinh ra đã không được nhìn mặt mẹ mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có mẹ. Mẹ tôi rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, bà ấy cũng không cần một đứa trẻ như tôi, người đã ra đời trong giây phút đáng nguyền rủa nhất cuộc đời bà.

*******

Kể từ sau buổi chiều tôi ở lại cùng Nghênh Nhi, đã hơn 1 tuần rồi không thấy cậu ấy đến trường. Tôi cùng mấy đứa con gái khác chơi thân với Nghênh Nhi tìm mọi cách để liên lạc với cậu ấy, nhưng tất cả đều không được. Hết cách, chúng tôi đành tìm tới thầy Phùng chủ nhiệm hỏi thăm thì biết Nghênh Nhi bị bệnh nặng, không thể đi học được. Chúng tôi có hỏi địa chỉ nhà cậu ấy nhưng thầy lại không cho. Thầy bảo lũ chúng tôi quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của Nghênh Nhi nên nhất quyết không cho chúng tôi đi, làm đứa nào đứa nấy mặt mày ỉu xìu, đành phải đi về.

Mặc dù quan hệ giữa tôi và Nghênh Nhi chưa đến mức gọi là thân thiết như tôi với Tiểu Nha, nhưng tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Một phần vì Nghênh Nhi là lớp trưởng đáng quý của lớp tôi, còn một phần là vì những biểu hiện bất thường của cậu ấy gần đây.

Tôi không biết có phải do mình xem phim nhiều quá nên sinh ra ba cái máu thám tử vớ vẩn hay không mà cứ có cảm giác, việc Nghênh Nhi nghỉ học không đơn giản chỉ là vì bệnh, ẩn sau nó có thể còn một nguyên nhân nào khác nữa.

Tiết bơi tuần này, thầy Khương không dạy chúng tôi. Ngẫu nhiên là ngày thầy ấy bắt đầu nghỉ phép cũng là ngày mà Nghênh Nhi bắt đầu nghỉ học. Chưa hết, cuộc trò chuyện của thầy ấy và Nghênh Nhi trước đó càng khiến cho sự trùng hợp này trở nên kì lạ hơn.

Rồi vài ngày sau, tôi có được đáp án cho thắc mắc của mình.

Ngày thứ 14 không có Nghênh Nhi lẫn thầy Khương, cảnh sát đã đến trường tôi khiến toàn bộ thầy cô và học sinh đều xôn xao. Tuy nhiên, lúc ấy mọi chuyện vẫn được giữ kín với học sinh chúng tôi. Chỉ khi đến ngày hôm sau, một thầy cô nào đó trong trường đã vô tình nói hớ ra, và một sự thật đáng sợ được tiết lộ.

Giờ giải lao, Tiểu Nha từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến báo tin cho tôi. Cậu ấy nói huấn luyện viên Khương mà chúng tôi hằng yêu mến, ông ta chính là bố dượng của Nghênh Nhi, và cũng là tên sói đội lốt người đã hãm hại cậu ấy. Lợi dụng lúc mẹ Nghênh Nhi không có ở nhà, ông ta đã giở trò với cậu ấy, nhưng không may bị mẹ cậu ấy phát hiện và tố cáo với cảnh sát.

Như vừa va chạm mạnh vào cái gì đó, đầu óc tôi vô cùng choáng váng. Tôi sốc đến mức không nói nổi thành lời. Một lúc sau, tôi lấp bấp hỏi lại thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của Tiểu Nha, khẳng định tất cả mọi chuyện hoàn toàn là sự thật.

******

Giờ ra về, tôi không về cùng anh Thần Vũ mà đạp xe lang thang ngoài công viên. Thật sự bây giờ, tôi chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc mà thôi. Sự thật về thầy Khương làm tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngay từ lần đầu tiên gặp ông ta, tôi đã xem ông ta là thần tượng của mình, là một người thầy vui vẻ và tận tâm với học sinh nhất mà tôi từng được gặp. Tôi còn mơ ước được một người tài giỏi như thế huớng dẫn thêm kinh nghiệm cho mình. Nhưng giờ thì sao, toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ của ông ta trong tôi đã hoàn toàn biến mất, để lại một đống hoang tàn đổ nát trong trái tim tôi.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế đá, hai tay ôm hờ hững lấy cặp xách của mình. Chợt cảm giác có người đang ngồi xuống bên cạnh, tôi liền theo phản xạ đưa mắt nhìn sang người đó. Là 1 cô gái. Và không có gì khó khăn để tôi nhận ra cô ấy là ai. Chính là Nghênh Nhi đây mà. Cậu ấy mặc 1 chiếc áo tay lỡ phối cùng 1 cái yếm jean ngắn và giày sneaker trông vô cùng năng động. Tuy Nghênh Nhi đang mơ màng nhìn về phía trước, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự bình yên trong đôi mắt của cậu ấy.

- N...Nghênh N...Nhi! - Tôi lấp bấp gọi tên cậu ấy.

- Lâu rồi không gặp cậu! Vẫn tốt chứ? - Nghênh Nhi nghe thấy giọng tôi thì liền quay sang mỉm cười với tôi.

- T...tớ vẫn t...tốt! C...còn... - Tôi ngập ngừng đáp rồi e dè quan sát sắc mặt của Nghênh Nhi. Tôi muốn hỏi thăm tình trạng bây giờ của cậu ấy như thế nào nhưng lại sợ đụng tới chuyện không vui kia nên đành thôi.

- Tớ vừa cùng mẹ đi rút hồ sơ ở trường về! Tuần sau hai mẹ con tớ sẽ bay sang Anh định cư! - Nghênh Nhi nói giọng đều đều, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

- S...sao l...lại bất ngờ như thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Tớ vừa gặp A Lan, cậu ấy đã biết chuyện của gia đình tớ rồi nên tớ đoán cậu cũng đã biết! Mẹ tớ nói muốn đưa tớ qua đó sống để quên đi chuyện cũ và cũng muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho tớ! - Nghênh Nhi bình thản nói.

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai của Nghênh Nhi. Đương nhiên tôi cảm thấy vui cho cậu ấy, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đi, tôi lại thấy buồn buồn. Tôi thật sự muốn nói gì đó với Nghênh Nhi như lời chúc chẳng hạn, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã vội chạy vào lại.

- Cậu biết không, Mộc Mộc? Tớ đã từng rất ghét mẹ của mình. Thay vì hiểu lòng tớ, bà ấy lại chọn tin tưởng người đàn ông xấu xa đó. Khi bị ông ta đe doạ, tớ đã lấy hết can đảm để tâm sự với bà ấy, nhưng bà ấy đều không quan tâm, còn mắng tớ là đồ không ra gì, dám đi nói xấu cha dượng của mình.

Nghênh Nhi chợt dừng lại nhìn sang tôi một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng tớ không ngờ! Ngay giây phút đáng sợ ấy, người cứu tớ lại là mẹ tớ. Ban đầu, tớ đã tưởng chỉ là do tớ may mắn, nhưng sau này tớ mới biết, mẹ tớ chưa bao giờ bỏ rơi tớ. Dù không ở bên cạnh tớ thường xuyên, bà ấy vẫn luôn quan tâm đến tớ. Bà ấy đã điều tra và lên kế hoạch tất cả để bắt tên yêu râu xanh đó phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Tôi im lặng nghe Nghênh Nhi nói, trong lòng lại nghĩ đến mẹ của mình. Đối với mẹ Nghênh Nhi, cậu ấy chính là bảo vật vô giá. Dù bà ấy có tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy như thế nào, thì bà ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ con gái mình. Còn mẹ tôi, tôi chưa bao giờ là gì của bà cả. Đã 5 năm dài xa cách, ấy mà khi trở về, bà ấy cũng không thèm nhìn đến mặt tôi một lần. Tôi không hiểu, bà ấy thật sự ghét tôi đến vậy sao? Nếu như có 1 ngày, tôi cũng gặp nguy hiểm, liệu bà ấy sẽ cứu tôi hay cứ thế mà bỏ mặc tôi?

- Vì còn nhiều thứ phải giải quyết nên tớ không tạm biệt các cậu đàng hoàng được. Cậu giúp tớ gửi lời tạm biệt đến các bạn khác nhé, Mộc Mộc! - Nghênh Nhi cầm lấy tay tôi, khẽ cất lời kéo tôi trở về thực tại.

- Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy! Cố gắng quên đi những chuyện không vui đi, sống cho thật tốt! Rảnh rỗi thì nhớ về chơi với bạn bè! - Tôi cũng đưa tay còn lại nắm lấy tay Nghênh Nhi rồi nói với cậu ấy.

- Tớ biết rồi! - Nghênh Nhi vui vẻ gật nhẹ đầu.

Tôi đạp xe chở cậu ấy ra trạm xe buýt, trên đường nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi kể cho nhau nghe về ước mơ sau này của mình, và bất ngờ là hai chúng tôi đều có chung một chí hướng. Tôi và Nghênh Nhi đã hứa với nhau sẽ tập luyện thật chăm chỉ để trở thành những tuyển thủ bơi lội xuất sắc nhất, đem vinh quang về cho quốc gia. Giấc mơ tuy bé nhỏ nhưng mãnh liệt của hai đứa chúng tôi như bao phủ toàn bộ con đường chúng tôi đang đi, như hoà vào tiếng cười nói vui vẻ của chúng tôi, như chắp cánh bay cao cùng những cánh chim ngoài kia, bay đến một bầu trời xa vời vợi, nơi mà tương lai đang chờ đợi chúng tôi.

****

Ngày Nghênh Nhi đi, cả lớp tôi ra sân bay tiễn cậu ấy, trừ tôi. Bữa đó, bố tôi bị sốt cao nên tôi ở nhà chăm sóc cho ông ấy. Không có tiền đưa ông đi khám bác sĩ, tôi thấy có lỗi lắm. Tôi định đi mượn bác Phương, nhưng bố tôi không cho. Ông nói nhà bác Phương cũng chẳng dư dả gì, đừng làm phiền thêm bác ấy.

Nhìn bố tôi mệt mỏi nằm trên giường, tôi rất đau lòng nhưng không biết làm sao, chỉ biết hì hục chạy tới chạy lui nấu chút cháo rồi mua thuốc cho ông. Cũng may, bố tôi không cảm nặng lắm, đến chiều thì đã hạ sốt.

Tôi đắp khăn ấm lên trán cho bố tôi rồi ngồi nhìn ông ngủ. Bao lâu nay, ông vất vả quá, trên trán đã có bao nhiêu là nếp nhăn. Công việc quét dọn của ông đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm, lúc người ta còn đang say ngủ thì mình thức dậy đi làm. Đã vậy sức khỏe bố tôi mấy năm nay không được tốt, nhưng ông nhất quyết không chịu đi khám, cũng không cho tôi đi làm thêm để đỡ đần cho ông. Lúc nào ông cũng tự mình cố gắng, tự mình chịu đựng, không than thở với tôi lấy một lời.

******

Buổi tối, bố tôi đột nhiên sốt trở lại. Toàn thân ông nóng như lửa đốt, nhưng lại trùm chăn kín mít kêu lạnh. Tôi sợ xanh mặt khi thấy ông thoi thóp thở không ra hơi, liền chạy vội sang nhà bác Phương nhờ bác ấy giúp đỡ.

Bác Phương và anh Thần Vũ gọi xe cấp cứu giúp tôi rồi cùng tôi đến bệnh viện với bố. Bác sĩ chẩn đoán ông bị sốt siêu vi, lại không được đưa đến bệnh viện sớm nên thành ra bệnh trở nặng hơn. Bác sĩ còn nói thêm, bố tôi cần phải ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát và điều trị cho dứt điểm nên bảo tôi đi làm thủ tục nhập viện.

Nhìn bố tôi bình yên nằm trên giường, người đã bớt nóng khiến tôi an tâm phần nào. Vấn đề tôi lo hiện giờ là lấy đâu ra tiền để trả tiền viện phí cho bố. Tiền lương hàng tháng của bố tôi chỉ đủ để trả tiền thuê nhà, còn tiền ăn học của tôi, bấy lâu nay đều là dùng tiền của mẹ tôi để lại. Tiền của mẹ tôi thật sự là đủ để tôi học đến cấp 3, nhưng chỉ đủ thôi, không dư đồng nào. Chưa kể, khoảng thời gian trước đây, tôi còn tiêu xài phung phí, bây giờ nghĩ lại thật sự muốn bóp chết mình cho rồi. Tôi đúng là đứa bất hiếu, là đứa chả ra gì mà.

Bác Phương bị đau lưng nên tôi không dám phiền bác ấy, để bác ấy về nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng bảo anh Thần Vũ về nhà nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, tiễn bác Phương về xong thì liền quay lại làm thủ tục nhập viện giúp tôi.

Trong lúc nguy cấp thế này, có anh bên cạnh, tôi thấy rất an lòng. Dù luôn miệng kêu anh về nhà đi, nhưng thú thật nếu chỉ có mình tôi đối mặt với chuyện này, chắc chắn tôi sẽ phát điên mất.
*****

Sáng hôm sau, tôi về nhà nấu chút cháo và lấy cho bố tôi vài bộ đồ, còn anh thì ở lại trông chừng ông ấy giúp tôi. Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi cũng không cần lo lắng việc xin nghỉ phép. Thật ra nếu tôi có nghỉ thì cũng không sao, tôi chỉ lo cho anh Thần Vũ. Anh ấy khó khăn lắm mới đi học trở lại, tôi không muốn vì tôi mà anh ấy bị ảnh hưởng đến học tập.

Thoắt cái tôi đã về đến con đường cây bạch quả dẫn vào nhà mình. Tôi còn nhớ đêm qua, nỗi sợ hãi, hoảng loạn khi nhìn thấy bố trở nặng như nuốt chửng lấy cả con người tôi, khiến tôi tưởng mình như đã rơi vào bóng tối mãi mãi. Nhưng bây giờ tất cả đã ổn rồi. Trời lại sáng, ánh nắng ban mai của ngày mới lại dịu dàng vỗ về vai tôi, thủ thỉ với tôi rằng mọi chuyện đã qua rồi cô gái à.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro