Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc bết trên trán vừa nếm thử một ngụm cháo đang bốc khói nghi ngút. Lúc nãy khi nấu ăn tôi mới nhận ra, ở nhà không còn đến một hạt gạo. Nếu không phải vì quá gấp gáp, tôi cũng chẳng muối mặt mà đi vay cái đại lí gạo của bà Trương mỡ mấy lon.

Bà ta trước giờ không ưa gì cha con tôi, lúc nào cũng tìm cớ chửi bới. Chưa kể tôi còn từng đánh con trai bà ta một trận vì tội dám xúc phạm bố tôi, khiến bà ta ngày càng ghét tôi ra mặt hơn.

Lúc qua nhà bà ta vay gạo, bà ta cũng tranh thủ tìm vài lời xỉa xói tôi cho bằng được. Tôi cũng chỉ là vì bố nên mới hỏi mượn bà ta, chứ không có chết tôi cũng không bước qua đó nửa bước.

Tôi treo bịch cháo lên xe cẩn thận rồi bắt đầu dắt xe ra ngoài. Đang loay hoay khoá cửa thì từ đâu một lon nước rỗng bay đến trúng phóc vào vai tôi, theo sau đó là tiếng cười lanh lảnh của một đứa trẻ. Tôi nhăn nhó quay sang thì thấy thằng Mít đực đang chống nạnh nhìn tôi đầy thách thức.

Mít đực nhỏ hơn tôi 5 tuổi, tên thật là Hàn Thụy, là con trai thứ của bà Trương mỡ. Sở dĩ tôi gọi nó là Mít đực vì nó là con trai mà ốm nhách như que củi, vừa đen vừa xấu, suốt ngày lông ba lông bông phá làng phá xóm ai thấy mặt cũng ngán. Hồi trước lúc nó bị tôi đánh, một thời gian dài sau đó chẳng thấy nó hó hé gì. Giờ đây thấy tôi đang mắc nợ mẹ nó, nó liền tranh thủ kiếm chuyện gây sự với tôi.

- Mày lấy gạo mẹ tao đúng không? Trả đây! - Mít đực trợn mắt nhìn tôi rồi quát lớn.

- Tao không có lấy! Tao chỉ vay gạo của mẹ mày hôm nay thôi, mai tao trả! - Tôi không khách sáo liền đốp chát lại ngay.

- Nói láo! Mẹ tao nói mày lấy! - Mít đực không hề chịu thua, nó gông cổ lên cãi lại lộ rõ cả gân xanh gân đỏ.

- Mày nghĩ sao thì nghĩ! Kệ mày! Tránh ra! - Tôi vừa leo lên xe vừa lớn giọng nói.

- Trả gạo đây rồi tao cho mày đi! - Mít đực lì lợm dang hai tay ra chắn hết lối đi của tôi.

- Có ngon thì đứng đó đi! Tao cứ chạy! Mày có bị gì tao không chịu trách nhiệm! - Tôi lạnh giọng nói rồi bắt đầu đạp xe.

Đúng như tôi dự đoán, khi chiếc xe phi tới gần thì thằng Mít đực mặt mày xanh lè, liền nhảy qua một bên để tránh. Việc tôi mạo hiểm như vậy thật ra cũng không đúng, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Ở cái khu này ai mà không biết tính nết thằng quỷ nhỏ đó. Ngoài miệng thì nói càng vậy thôi chứ bên trong nhát như thỏ đế, có cho tiền cũng chẳng dám làm ẩu.

Vượt qua được cái hàng rào lì lợm, tôi thở phào cười nhếch mép một cái rồi lao đi băng băng, bỏ lại đằng sau những lời tục tĩu của thằng Mít đực. Nhưng có vẻ Mít đực vẫn chưa là kết thúc, ông trời còn bắt tôi phải đụng độ một cái hàng rào khác lớn hơn, đó là điều mà tôi không hề muốn chút nào.

Tôi đang đạp xe trên đường thì từ trong con hẻm mà tôi sắp sửa đi ngang lao ra một bóng người. Tên đó chạy rất nhanh, tôi lại không để ý nên hắn cứ thế mà tông sầm vào tôi, làm cả người lẫn xe đều ngã nhào ra đường. Cũng may lúc đó không có xe đi qua, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khuỷa tay tôi chà mạnh lên mặt đường làm trầy cả một đường dài, hơi hơi nhuốm máu. Tôi méo mặt nhìn chỗ vết thương đang rỉ máu của mình rồi nhìn sang bịch cháo đã bị văng tung tóe trên đường, lòng không khỏi đau xót. Công sức cả buổi sáng của tôi thế là tiêu tan hết thảy. Tất cả là tại cái tên này.

Tên con trai đâm vào tôi cũng bị thương, tôi thấy anh ta xoa xoa chân mình rồi lồm cồm ngồi dậy. Mặc dù hơi choáng váng sau cú ngã, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ bộ dạng của tên đó. Hắn trông rất quen, có vẻ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng đột nhiên lại không thể nhớ ra.

Tên đó tiến lại đỡ chiếc xe đạp ra khỏi người tôi rồi đưa tay luồn qua vai giúp tôi đứng dậy. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy cánh tay đang bị trầy xước của tôi lên quan sát một chút, sau đó lôi ra từ trong túi quần một cái khăn tay, cẩn thận cố định vết thương lại.

- Úi đau! Nhẹ thôi! - Tôi khẽ kêu lên khi tên kia xiết hơi chặt cái khăn chỗ khuỷu tay tôi lại.

- Cậu ráng một chút! Sắp xong rồi! - Tên đó khẽ nói trong khi mắt vẫn không rời vết thương của tôi.

- Mà này! Cậu làm gì mà chạy ghê thế? Ngã ra đường thôi thì cũng không sao, nhưng lỡ có xe lớn thì sao? Không phải đã toi mạng rồi à! - Tôi cất giọng quở trách. Thật ra ban đầu tôi rất muốn mắng cho tên này một trận té tát để hả giận, nhưng thấy hắn có vẻ cũng là người đàng hoàng, lại có trách nhiệm nên tôi cũng nguôi ngoai, cố tình nói giọng bình thường, không la toáng lên như mọi khi.

- Xin lỗi! - Tên đó băng bó cho tôi xong thì quay đầu bước đi, bỏ lại một câu cộc lốc.

- N...Này cậu kia...! - Tôi bực tức gọi với theo nhưng chợt không nói được gì nữa. Không phải vì thái độ của hắn, mà vì tôi đã nhận ra tên con trai đó là ai. Hắn chính là cái tên đã đến xin lỗi tôi khi tôi bị đại ca của hắn ném dép vào mặt. Thật kì lạ, mỗi lần tôi gặp hắn, chúng tôi đều rơi vào những tình cảnh không mấy dễ chịu: tôi luôn là người bị hại, còn hắn luôn là người nói lời xin lỗi.

Tôi im lặng đứng nhìn tên đó một lúc rồi cũng rời đi. Thỉnh thoảng, tôi quay đầu lại nhìn, nhưng không biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi thầm nghĩ, do thế giới này quá bé nhỏ hay do ông trời đã sắp đặt. Chúng tôi vốn chỉ là hai người xa lạ, sao có thể tình cờ gặp nhau đến tận hai lần. Nếu sau này còn có lần thứ ba, thì sự trùng hợp này phải giải thích thế nào đây?

*****

Tôi tức tốc đạp xe về nhà lấy cháo cho bố rồi quay lại bệnh viện. Sẵn tiện trong túi còn mấy bạc lẻ, tôi liền ghé vào mua cho anh Thần Vũ một hộp cơm, còn mình thì coi như đã ăn cháo ở nhà. Anh vì nhà tôi mà làm biết bao nhiêu việc, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng, chắc cũng đã đói lắm rồi.

Về phần vết thương khi nãy của mình, trước khi vào đưa cháo cho bố, tôi đã lén nhờ y tá băng bó lại hộ mình rồi lấy cái áo mà tôi cố tình mang theo để khoác vào. Tôi không muốn bố hay anh Thần Vũ thấy tôi bị thương lúc này, tôi muốn xuất hiện trước họ hình ảnh khỏe mạnh hơn bao giờ hết, để họ không phải bận tâm lo lắng cho tôi thêm nữa.

Bố tôi trông đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, cháo tôi nấu ông cũng ăn hết sạch. Ông ngồi trên giường vừa đưa tay gỡ mái tóc rối tít vì gió của tôi, vừa buông lời chọc ghẹo. Ông nói tôi dạo này xấu quá, chẳng biết chăm sóc gì cho bản thân, để mình nhìn lem luốc thế này. Tôi không nói gì, chỉ cười cười, nũng nịu chui rúc vào lòng bố như lúc còn nhỏ. Bố tôi sợ tôi bị lây bệnh nên liền đẩy đầu tôi ra, nhưng tôi vẫn lì lợm không chịu xê dịch dù chỉ là một chút. Tôi muốn truyền cho ông chút sinh lực bé nhỏ của mình, như hồi ấy ông đã làm khi tôi bị bệnh vậy.

Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ lấy tiền mà mẹ tôi để lại để trả tiền viện phí cho bố trước, còn lại tôi sẽ vừa đi học vừa lén đi làm thêm để bù vào khoảng thiếu, cố gắng cầm cự cho đến lúc tốt nghiệp cấp 3.

******

Buổi chiều, bác sĩ tới phòng bố tôi kiểm tra như thường lệ. Ông nói với tôi 2 ngày nữa bố tôi có thể xuất viện, kêu tôi cứ yên tâm mà đi học, lúc rảnh rỗi thì cứ đến thăm bố, còn bình thường ở bệnh viện sẽ có người chăm sóc cho bố tôi.

Tôi rối rít cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay lại giường của bố. Thì ra trong lúc tôi và anh Thần Vũ nói chuyện với bác sĩ, ông đã ngủ mất rồi. Tôi nhìn ông cười xoà một cái rồi chỉnh lại chăn đang đắp trên người ông. Xưa nay, bố tôi luôn kêu tôi là vua ngủ, nhưng giờ hãy nhìn xem, ồn ào thế mà ông cũng ngủ được, xem ra trình độ ngủ còn lợi hại hơn cả tôi.

Tôi và anh Thần Vũ ngồi trong phòng bệnh mãi cũng thấy chán, bèn tìm ra ngoài vận động chân tay chút cho giãn gân giãn cốt, sẵn tiện hít thở luôn bầu không khí trong lành. Bầu trời chiều hôm nay đẹp hơn hẳn mọi khi, trông như cô thiếu nữ đang khoác trên mình chiếc áo màu hồng tím đẹp dịu dàng, đằm thắm, tuy giản dị nhưng cũng đủ khiến mọi chàng trai phải si mê.

Tôi mơ màng đưa mắt nhìn trời một cách chăm chú, say mê đến mức muốn thu hết vẻ đẹp ấy vào trong đôi đồng tử nhỏ của mình. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ như thế, và cũng lâu lắm rồi, tâm hồn tôi mới có dịp bay bổng và thanh thản như ngày hôm nay.

- Tiểu Mộc! - Anh Thần Vũ đột ngột lên tiếng gọi tôi, kéo tôi từ chín tầng mây tụt xuống lại mặt đất.

- Chuyện gì thế ạ? - Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi hiếu kì hỏi.

- Chuyện tiền viện phí anh đã lo rồi, em đừng có lo nghĩ nữa. Điều em cần làm bây giờ là học hành cho tốt và giữ gìn sức khỏe của mình, bố em còn đang cần em chăm sóc đấy! - Anh Thần Vũ nhìn sâu vào mắt tôi rồi nhẹ giọng nói.

- A...anh không cần làm vậy đâu! E...em có tiền mà, em... - Tôi vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa bối rối nói.

- Coi như anh cho em mượn, khi nào có thì trả. Còn tiền kia để dành mà đi học! - Anh lãnh đạm nói rồi đưa tay đẩy đầu tôi một cái, sau đó thì quay người bước vào trong, không cho tôi kịp nói thêm câu nào.

Anh lại đối tốt với tôi nữa rồi, cứ thế này thì làm sao tôi dứt ra được đây. Tôi đã quyết định chôn giấu tình cảm của mình, nguyện làm kẻ đứng sau vun đắp cho hạnh phúc của anh với Hình Phi. Thế mà anh lại tiếp tục gieo hy vọng cho tôi, để tôi mãi vẫn không thoát ra được tình cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro