II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết bắt đầu rơi phủ cả con đường lót gạch men cổ kính. Mọi người đang rảo bước về nhà để sum tụ với gia đình. Bên đường, đôi vợ chồng sánh vai bên nhau, họ nắm chặt tay, đầu người vợ ép sát vào bờ vai của người chồng. Vợ chồng Hagen Russell đang trở về nhà sau bữa làm việc tại nhà hàng riêng của họ, với danh nghĩa đầu bếp, và chủ nhà hàng, nên công việc đã kéo cả hai cho đến tận đêm hai mươi hai trước Giáng sinh mới được nghỉ lễ.

Về đến nhà, anh chàng cởi bỏ áo khoác, và nhanh chóng đến đốt lò sưởi. Còn vợ anh thì lo mải mê đống thư từ vừa nhận được nên còn đứng xớ rớ trước cửa nhà. Khi nghe tiếng gọi từ chồng, Jacqueline mới bước vào trong nhà, cô quăng một đống những lá thư lên trên kệ nhỏ, nhưng duy nhất một lá thư phong bì màu xanh cô đem nó vào cho chồng. Chắc lá thư này quan trọng lắm.

'Jackie yêu dấu, em đã soạn đồ hết chưa?' Giọng của Hagen vang lên khi thấy vợ bước vào.

'Đây này, Hagen...' Giọng vợ anh có vẻ lo lắng. 'Là thư của Avinsi.'

Hagen đứng im nhìn bức thư phong bì xanh trên tay vợ, rồi sau đó, anh cầm lá thư trên tay mà bắt đầu đọc. Khi bức thư được đọc xong, Hagen như run lên và tỏ vẻ khiếp sợ. Anh bỏ lá thư sang một bên, như cố bình tĩnh lại. Jackie đứng kế bên mà đưa tay xoa xoa lưng anh như cố an ủi. Cô bảo:

'Chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh nào...'

Hagen cố làm ngơ đi, anh hỏi vợ:

'Em đã soạn đồ xong hết chưa?'

'Xong hết rồi anh, ngày mai ta sẽ đi sớm. Mọi chuyện sẽ ổn cả, em tin chắc như vậy. Anh đừng quá lo lắng.'

'Cám ơn em, Jackie yêu quý!'

'Giờ thì ngủ sớm đi anh.'

Hai vợ chồng cùng nhau vào phòng mà nghỉ. Vừa nằm xuống, bao nhiêu mệt mỏi của nhiều giờ liền làm việc hôm nay đã kéo Hagen vào giấc ngủ. Còn Jacqueline cứ nằm xoay trở, cô quay qua, quay lại. Đầu ốc cứ suy nghĩ khó mà nhắm mắt.

Cuối cùng, Jacqueline quyết định đứng dậy và đi ra ngoài. Cô bước ra phòng khách, không bật đèn mà tiến lại quầy rượu rót một ly Whisky, sau đó cô ngồi vào cái ghế bành lớn được kê đối diện cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Ngoài trời trông có vẻ tối tâm, chỉ có vài tia ánh sáng le lói ngoài sân vườn khi có xe chạy qua. Bỗng con mèo hoang nhảy vọt lên thành cửa sổ, và làm rớt chậu bông nhỏ xuống đất, bể vụn. Hóa ra con mèo này đã lẻn vào nhà bằng đường cửa sổ chưa đóng. Tiếng chậu bông chạm đất làm kinh động cả nhà, và còn mèo đã vội biến mất. Hagen giật mình thức giấc, hớt hãi ra xem chuyện gì. Anh la lên.

'Là bọn mày à? Bọn bây trốn ở đâu? Bọn bây đến đây để giết tao sao?'

Khi đã cố lấy lại bình tĩnh, anh đưa mắt quét xung quanh thì thấy vợ đang đứng run rẩy, và cầm chặt ly Whisky.

'Không có ai cả, chỉ có mình em thôi'
Cô cố trấn an. Sau khi giải thích cho chồng nghe về tiếng động lạ. Cả hai trở về phòng ngủ.

'Anh hãy giữ bình tĩnh, đừng để lộ nỗi sợ ra như thế.'

'Anh đang cố hết sức. Nhưng...nhưng anh rất sợ.'

Jacqueline nắm lấy tay chồng.

'Tin em đi, sẽ ổn cả.'

Hagen nắm chặt lại tay vợ. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Sau một hồi suy nghĩ, lo lắng và lo sợ, cuối cùng hai vợ chồng đã bị cuốn vào giấc ngủ.

Hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng mười hai, và ngày hôm nay vợ chồng Hagen Russell sẽ có mặt tại Trang viên Horbury, để cùng ăn mừng Giáng sinh với gia đình. Xe lửa sẽ khởi hành đi Dagenham vào lúc mười một giờ trưa. Cả hai vợ chồng phải đến Trang viên trước tám giờ tối, đó là thông lệ của gia đình Russell, áp dụng với lễ Giáng sinh.

Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút, Jacqueline dọn sẵn bàn ăn, lên tiếng gọi chồng cùng nhau ăn sáng. Vừa thấy chồng bước ra, cô lên tiếng.

'Anh dùng trà hay cà phê?'

Giọng anh khàn khàn nói: 'Cho anh cà phê đi.'

Khi chồng đã ngồi vào bàn, Jacqueline đặt tách cà phê nóng xuống, và đặt bàn tay mình lên tay chồng mà trấn an.

'Sẽ ổn cả, em tin chắc bố anh sẽ giúp anh. Nên anh cứ yên tâm đi, không sao đâu.'

Người vợ đã làm việc "trấn an" này rất nhiều lần cho chồng. Nó trở thành thói quen vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ.

Hagen đặt tay anh lên bàn tay nhỏ nhắn của vợ, anh nở một nụ cười từ gương mặt buồn tẻ.

'Cám ơn em!' Anh nói. 'May mà có em ở đây.'

Dùng xong bữa sáng, cả hai bắt đầu thu dọn hành lý ra sân ga. Họ đem theo rất ít đồ, đơn giả chỉ có hai cái gương nhỏ bọc da.

Sau một hồi thì cả hai vợ chồng đang có mặt tại nhà ga thành phố, đã là mười một giờ kém mười lăm phút, mọi việc đang diễn ra theo dự tính. Ga xe lửa những ngày trước Giáng sinh rất đông đúc, hình như mọi người đang hào hứng trở về đoàn tụ với gia đình.

Jacqueline choàng lên người chiếc khoác dày cộm, đi kèm với đôi găng để giữ ấm cơ thể. Hagen Russell ra vẻ như một quý ông lịch lãm với bộ suit và cái mũ đội sâu. Và như thường lệ, hai người cùng nhau vượt qua biển người để đến toa tàu của họ, cũng giống như họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cũng trên chuyến tàu ấy, thám tử Angelo Lewis cùng người bạn đồng hành Hillary Robinson sẽ đến dự buổi lễ Giáng sinh của ông Martin tại Trang viên Horbury.

Đồng hồ điểm đúng mười một giờ, một tiếng còi lớn vang lên, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro