Chapter 2: 5 giây bí ẩn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cũng đã đến, lại đúng hôm trời bắt đầu có tuyết, bố mẹ thì vẫn chưa về, nghĩ tới việc phải tự đi học là mệt lắm rồi. Tôi bước đến cổng trường, biển trường thì đã đóng băng, tuyết chất đầy 2 bên để lộ ra một con đường để lên lớp. Công nhận tuyết rơi nhanh thật, mới có mấy giờ mà đã chất đống. Học sinh mặc áo phao đen dài, đi loanh quanh trong trường mà trong như ma trơi trong rừng vậy.
Lớp tôi ở tận tầng 3 leo lên thôi cũng đủ hộc máu rồi. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, một giọng nói quen thuộc bỗng gọi tên tôi:
-Xử à!!!!!
-Thiên Yết (TY)!!!!!!!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Cô gái tên TY có mái tóc đen nhánh và đôi mắt to đen láy với nụ cười hớn hở tkhi thấy tôi. Chúng tôi là bạn thân của nhau khá lâu rồi
-Cậu học ở đây à?
-Cậu cũng thế?
-AAAA/AAAA
-Hai má! Stop! - một chàng trai nói
-À, giới thiệu với cậu. Đây là Ma Kết (MK), lớp trưởng lớp ta
-Rất vui được gặp cậu/Rất vui được gặp cậu!
-Vào lớp thôi.
Chúng tôi làm quen nhau rồi bước vào giờ học. Tiếng chuông hết giờ vừa cất lên, Bạch Dương (BD) đã đề đạt việc đi chơi
-Ê này. Tí mọi người đi ăn ko? Làm quen thêm tí nữa
-OK đấy. Tí 7h00 nhé-Tất cả đồng thanh
Khi đến quán đó, trông các anh chị em đều ăn mặc lung linh long lanh ánh sáng nhiệm màu mà nhìn lại bản thân... Haizz, chẳng khác gì ăn mày ấy chứ. Biết sao được, nhỡ mặc rồi thì cứ ngồi vào thôi. Tôi với bộ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng mở cửa và đặt mông xuống nhẹ nhàng ghế cho đến khi 1 con người giời ơi đất hỡi ất ơ vừa bước vào phòng nói:
-Ơ này Xử ơi, đi ăn mà mặc như thế này à?
Người vừa cất tiếng nói đó là Kim Ngưu (KN), một người bạn cấp 2 của tôi.
-Ừ ừ bạn bè như quằn què
-À này, nghe nói gần trường mình có một ngôi nhà ma ám đấy, hôm nào đi thử đi- BD nói 1 cách hớn hở
-Eo ơi đang ăn mà cứ làm người ta rùng mình - tất cả bọn con gái đều nhăn mặt trong khi tôi ko si nhê gì hết
-Được đấy, đi thì đi - tôi nói
-Lạy chúa trên cao
-Thần linh ban phước cho con
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy dãy sự kì thị
-Ăn xong đi luôn. Sợ gì - MK chốt hạ
-Ok luôn đi 500 anh em
-Nhưng ở đây còn chưa đến 20 người mà cha nội - Thiên Bình (TB), cô gái tóc xanh biển vừa nói vừa bị lôi ra ngoài cửa
Tất cả chúng tôi đều đang đứng trước căn nhà ấy, cũ nát, méo mó, mốc meo, tróc sơn, mạng nhện có lẽ là những từ đúng nhất cho ngôi nhà này. Sư Tử là chàng trai với mái tóc màu cam rực rỡ, đi vào đầu tiên với chiếc đèn flash trên tay. Mọi người đều nép mình đi sát với nhau nhưng cuối cùng lại tự tản ra. Để an toàn, chúng tôi đều bật chế độ video call và nhìn rõ mặt nhau
-Thấy rõ hết chứ???? Đi thôi nhỉ??? - Bảo Bình (BB) với cặp kính dày cộp và mái tóc hồng cắt ngang vai đầy cá tính
Căn nhà cũ kĩ này mỗi chỗ một lỗ hổng. Ánh trăng ở trên cao xuyên qua những lỗ đó rọi vào. Tiếng cót két đầy nặng nề của những bước chân sợ hãi... Tiếng hơi thở nặng nhọc sao mà nghe rõ thế... Một giọng nói ghê rợn vang lên ....
-W...E...L...C...O...M...E
-Tiếng gì vậy? - Song Ngư (SN) nói với giọng run run
-Đi với ta nào... SN....
-Ngươi là ai? Ta ko biết!!!! Ngươi đi ra..... AAAAAAAA!!!! Cứu tôi với!!!!!
Một bàn tay sát xương đen nhẻm thò tay siết chặt cổ SN. Trên tay "hắn" là một con dao mạ vàng. Chiếc điện thoại của SN rơi xuống nhưng 1 điều gì đó, ko biết là hên hay xui, nó rơi xuống và dựa vào 1 hòn đá và quay lại toàn bộ cảnh đấy. "Hắn" nhìn vào camera với đôi mắt lạnh lẽo và đỏ ngầu rồi nhễ mép nở một nụ cười đầy ám ảnh. Hắn ghì chặt lấy người SN và đâm thẳng con dao vào cổ cô ấy. Máu phun ra từ các mạch, ồ ạt, càng ngày càng nhiều hơn. Không dừng lại đó, hắn đâm liên tiếp vào người SN, máu bắn vào màn hình và che mất camera. Bọn con gái đều hét toáng lên còn lũ con trai ai cũng đều trố mắt. "Hắn" lấy ngón tay lau vết máu trên cam và vẫn giữ nụ cười đó trên môi. "Hắn" giơ 1 ngón tay vào màn hình rồi biến mất. SN nằm đó, đôi mắt mở to nhìn vào cam như trăn trối gì đó,  nhưng mắt cậu ấy đâu có ở đó đâu. Chỉ là một hố mắt sâu hoắm và dòng máu đỏ tươi chảy ra thôi. Máu cậu ấy chảy nhuộm thấm chiếc áo trắng. Đến cả mái tóc vàng của cậu ấy cũng nhuốm đỏ. Chiếc dao vàng ấy vẫn cắm trên người cậu ấy
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Cự Giải (CG) chàng trai với mái tóc màu xám bạc hỏi 1 cách tuyệt vọng
-SN chết rồi.... Cậu ấy chết rồi....
-Tất cả là tại cậu đấy BD!! Nếu cậu ko rủ thì đã ko có chuyện này rồi!!! - Song Tử như muốn đấm thẳng BD 1 cái
-Đừng cãi nhau nữa và đi ra khỏi đây đi- tôi nói
-Tớ nghĩ ngôi nhà này ko bị ma ám đâu - KN kéo tay tôi nói
- Ừ chuẩn ám gì mà chém giết ghê thế chứ. À này tối nay các cậu sang nhà tớ nhé. Bố mẹ tớ đi du lịch rồi mà ở cùng nhau còn an toàn nữa
-Ừ đành vậy thôi - Nhân Mã (NM) mặt buồn thiu nói
Chúng tôi cùng nhau đi qua con đường tối đen với ánh đèn đường yếu ớt. Không gian tĩnh lặng hòa với sự nặng nề của đêm khuya và cái chết thê thảm của SN khiến ai nấy đều kinh hãi và mệt mỏi tâm trí. Tất cả đều bước những bước chân nặng nề về từng nhà gói ghém đồ và sang nhà tôi. Đêm đó không mấy ai ngủ ngon giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro