Chapter 3: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 người chúng tôi đều ngồi quanh phòng khách nhà tôi, ai cũng có nét mặt buồn thiu. Chẳng ai nói với ai một câu nhưng tâm trạng thì đều như nhau cả thôi
-SN đã làm gì sai chứ? Cậu ấy đã làm gì có lỗi chứ. Cậu ấy tốt bụng lắm mà - TB nói như sắp khóc đến nơi
-Tớ nghĩ việc này đi quá giới hạn rồi - KN kéo tôi vào bếp nói nhỏ
-Quá nhưng có làm được gì đâu. Vả lại "hắn" rất nguy hiểm, ta ko chơi cùng được đâu
-Cậu bị sao vậy?? Cậu hay hứng thú với mấy vụ này lắm cơ mà???
-Vì tớ lo cho cậu! Ok?
-Xử à! Có người gửi cậu 1 tệp gì này - BB ngó vào gọi tôi
Tôi nhìn vào màn hình laptop của mình, một tập file đính kèm và 1 đường link gì đó. Hàng chữ đỏ hiện ngay lên khi vừa ấn mở file, một hàng chữ đầy rẫy sự ám ảnh nếu bạn nhìn quá lâu vào nó. Nhưng có ai hiểu nó nói gì đâu, một ngôn ngữ cổ đại hoặc một thứ tiếng nào đó đấy chứ. Tôi nhấp chuột vào đường link, một bữa tiệc trà với khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt mọi người. 11 người ngồi trên 11 chiếc ghế và mặc những bộ trang phục trùng với màu tóc của họ. Miệng họ đều bị rạch đến mang tai và bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn. Trà trong cốc đổi thành máu, tấm ga trải bàn nhuốm màu đỏ thẫm, sàn nhà ngập trong máu nhầy nhụa, nhớp nháp. Trên cao là một người ngồi trên một ngai vàng hay gì gì đó, tay cầm một thanh kiếm với máu đang nhỏ giọt trên đầu kiếm. "Hắn" ngồi trên đó dũng mãnh, tự hào nhưng lại mệt mỏi, ủ rũ. Câu nói duy nhất trong video được phát ra từ miệng "hắn" : "Tại sao?" Hắn hỏi vì cái gì? Vì điều gì? Chúng tôi ko thể giải đáp vì nó chỉ phát có 5 giây. 5 giây khiến chúng tôi lạnh sống lưng. Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng khi một người dùng lạ gửi tin cho tôi.
"-Click-Clack! Ta tin chắc các ngươi đang nghĩ gì. Không sao, ta biết ngươi đủ bình tĩnh mà Xử Nữ
-Sao ngươi biết tên ta? - tôi bật chế độ ghi âm hỏi hắn
-Chúng ta ko cần quan tâm chuyện đó. Nào, ta dám cá các ngươi ko thích tiệc trà đâu - giọng nói đã bị bóp méo
- Ngươi muốn...
- Bắt đầu từ nửa đêm nay, trò chơi sinh tồn của chúng ta chính thức bắt đầu. Ai đủ khôn khéo để sống đến cuối cùng đây? Ta mong được gặp ngươi lắm đấy Xử Nữ à.... HAHAHAHAHAHAHAHA!!! - Nụ cười của hắn thật chói tai
Màn hình bỗng tối om, tập file cũng biến mất ngay sau đó, kể cả nick của "hắn". Không ai không khỏi hoảng hốt sau những gì vừa xem. Tôi chỉ biết trấn an họ bằng một liều thuốc ngủ mà mình đã nói dối là thuốc ổn định não bộ. Họ đã ngủ và một phần nào đó khiến tôi an tâm hơn. Tôi dựa mình vào góc tường suy nghĩ một hồi lâu rồi thiếp đi. Khi mở mắt ra là một con đường tối om dẫn đến một nơi nào đó. Tôi đi theo ánh sáng ở phía bên kia và mở ra trước mắt là một căn phòng bỏ hoang. Nó tồi tàn như căn nhà ấy vậy. Nhưng đồ vật trong căn phòng đều bị đảo ngược với tôi, tức là chúng ở trên đầu tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro