Chapter 4: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về con đường tôi đi đến, nó đã bị chặn lại bởi 1 cánh cửa gỗ với mốc và dây leo bám quanh. Tôi lấy can đảm bước đi về phía trước mà ko quên đảo mắt nhìn xung quanh. Phía bên trái là vườn hoa hồng với những cô gái trẻ tầm tôi bị xích lại bằng những chiếc xích to đùng, hoen gỉ và máu đã rỉ ra từ chỗ xích. Họ ngắt những bông hoa hồng bằng tay không, bên cạnh là tên quản lý lăm le roi để quật. Gai hoa hồng đâm vào tay họ, máu tuôn ra rất nhiều, có khi còn đang nhuốm đỏ thêm những bông hoa hồng. Bên trái là hàng cây đã héo úa nhưng trên cành là dây thòng lọng và người treo cổ đung đưa trong gió. Những gương mặt hốc hác với lũ dòi đang làm công việc của mình. Con đường màu xám với loang lổ vết máu. Trên cao là 1 cái bàn tròn với 4 người ngồi quanh. Họ đang chơi bảng cầu cơ à? Mạo hiểm phết. Tôi mở cánh cửa trước mặt để bước vào. Chúng tôi, 11 người, đang vui đùa ở một nơi nào đấy. Lúc đó là tối rồi, mọi người đang làm gì đó ở đằng xa còn tôi ngồi cạnh con suối. Có bóng đen tiến đến và dìm tôi xuống dòng nước ấy...
-Xử! Xử! Dậy đi! Này! - TB lay tôi
-Hả? Chuyện gì? Đang ngủ ngon
-Ngủ ngon gì mà hét như hòa tấu vậy má
-Nhanh vệ sinh rồi ra ăn sáng đi - BD nói với tôi
-Ăn sáng? Ai nấu?
-KN nấu. Ko ngờ là cha nội này biết nấu ăn đấy - Sư Tử vuốt lại mái tóc
-Lạy chúa trên cao
-Ê này nghỉ hè đi đâu chơi đê các cậu - Song Tử lên tiếng
-Đi đâu đấy xa xa tí cho vui. Lên núi đi nhở?
-Rồi rồi việc đấy để sau. Ăn đi rồi còn đi học
Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường. Tuyết vẫn rơi rất nhiều muốn đi qua cũng khá khó. Mọi việc sau cái chết của SN cũng dần yên ả, không có gì xảy đến cho đến khi chúng tôi rủ nhau đi cắm trại. Quả thật, đây là 1 nơi rất đẹp với con suối chảy từ trên đỉnh núi xuống và thảm cỏ xanh mướt với rừng cây gỗ quý xum xuê có những tia nắng nhảy nhót xuyên qua kẽ lá. Đêm đến khung cảnh mới lãng mạn làm sao. Những con đom đóm bay là là ngang tầm mắt, dưới chân núi nước chảy tạo thành khói mờ ảo. Mọi người đang đốt lửa trại và chuẩn bị nấu bữa tối còn tôi, haiz, vì quá hậu đậu nên bị bắt ra suối ngồi để đỡ phá linh tinh. Ngồi nghĩ ngợi lân la, tôi chợt nhớ ra giấc mơ mình mơ cách đây rất lâu thì đã quá muộn. Một bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên. "Hắn" bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh của mình. Tôi cố gắng vùng vẫy cho đến khi "hắn" dìm tôi xuống suối. Một con dao găm sắc nhọn với lưỡi dao lóe sáng được rút ra và đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi dần ngất đi, máu hòa vào dòng nước suối trong veo. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ tôi là KN chạy đến và "vớt" tôi lên bờ với gương mặt lo lắng.
-Xử Nữ! Xử Nữ! Nghe thấy gì không? NM lấy cho tớ một khăn sạch rồi cầm máu cho cậu ấy đi. TY lấy 1 bộ quần áo mới cho XN
-Ok/Ok
-Hôm nay nhất quyết tớ không bỏ cậu đâu
-KN... Cứu cậu ấy nhanh lên... Trong túi của XN có quân 2 cơ... -TY giơ quân bài ấy lên
-Không lo. Má ấy sống rồi. Không bao giờ chết đâu - BD nói
-Nhưng vết thương của cậu ấy thì tính sao? - CG lo lắng hỏi
-Không sao. Vết này nông thôi. Cứ băng vào là được. Phiền mấy cậu thay đồ cho cậu ấy không lại tạch vì ốm
- Ờ rồi. Cháy bố nồi cơm rồi đấy. Tối nay KN nhịn ăn - Song Tử mắt lem luốc nói vọng ra
-Ớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro