Chapter 5: Tôi không thích Hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú suýt chết của mình, tôi cũng ổn định lại được cuộc sống. Quay lại việc học của mình, tôi chúa ghét cái môn Hóa và mong sẽ không có ai yêu cái môn đấy cho đến khi BB được chọn đi thi cái giải gì đấy đến Hóa học
-Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn đi thi chứ tớ chả biết nói gì nữa - Tôi vỗ vai BB
-Nhìn mặt cậu đủ biết là ghét cái môn này như thế nào - BB hất chiếc kính dày cộp lên
-Ôi lạy chúa đi đi cho nước nó trong
Chúng tôi về nhà trong khi BB vẫn chưa thi xong. Ngày hôm sau và hôm sau nữa vẫn thấy cậu ấy chưa đi học. Thi gì mà lâu thế hay lại có vấn đề gì rồi đây. Và quả nhiên trên TV phát bản tin BB đã mất tích. Ngay đêm đó tôi một mình khởi hành tìm BB để nhanh hơn cảnh sát 1 bước. Tôi đến những nơi BB hay đến để làm thí nghiệm, tìm muốn hộc cả máu mà chả thấy đâu. Rồi tôi chợt nhận ra còn 1 nơi nữa. Đó là tầng hầm nhà BB, cái tầng hầm nó cũ kĩ, mục nát chả hiểu có để làm gì. Cầu thang đi xuống thì rung lắc như vừa hít cần thêm vào đó cái đèn cũng chẳng tử tế, cứ đung đa đung đưa còn không sáng nữa. Mùi mốc kinh như thế mà vẫn xuống đấy được. Tôi nhẹ nhàng leo qua hàng rào rồi leo xuống tầng hầm. Bao lâu như thế không có động tĩnh gì vừa bật đền chó má đã sủa loạn cả lên. Mệt mỏi! Quay lại tìm BB, đập ngay vào mắt tôi là BB ngồi trên ghế gỗ và bị trói. Mái tóc hồng rất đẹp của cậu ấy đã bị cắt vụn và rải đầy quanh phòng. Tôi đeo găng tay vào và nâng cằm cậu ấy lên. Haiz, mắt trái của cậu ấy bị găm bởi 1 mảnh gỗ nhỏ, vệt máu chảy dài trên má. Miệng của cậu ấy bị rạch lên tận mang tai, lưỡi và lợi bị tổn hại nặng, răng cũng không được nguyên vẹn. Có vẻ cậu ấy bị ép uống axit. Sau gáy có vết kích điện và máu sau đầu. Móng tay của cậu ấy bị rút hết, đầy vết chằng chịt và tím bầm trên toàn thân thể. Có thể thấy axit ăn mòn hết vùng bụng của BB khi có thể gần như thấy các cơ quan nội tạng cũng chẳng mấy bình thường lòi ra. Xung quanh chẳng đến một vết tích nhỏ của hung thủ, tôi muốn tìm lòi mắt ra mà không tìm thấy gì cho đến lúc tìm thấy 3 cái lọ màu hồng gì đấy. Chúng được cất gọn gàng trong 1 cái rương hay cái hộp gì đấy. Tôi không biết chúng là chất gì nhưng cũng không dám mang về nhờ người xét nghiệm vì dấu vết của việc bê cái hộp hay rương này ra cũng đủ để cảnh sát phát hiện ra có thứ bị ăn cắp. Tôi cũng đành ra về rồi tìm cách chỉ dẫn cho cảnh sát xuống hầm này. Tôi ẩn cánh cửa cũ kĩ để bước ra và đập vào mắt tôi là đầu chú chó yêu quý của BB đang treo lủng lẳng. Một cảnh tay kéo tôi ra khỏi khu vực nhà BB, đội mũ, bắt tôi trèo lên xe và phóng đi mất
-Đồ ngốc, cậu có biết "hắn" nhìn cậu suốt cả buổi không hả?
-Sao cậu lại biết tớ ở đây vậy KN?
-Vì tớ đang đi tìm BB như cậu
-Rồi sao? Tìm thấy thêm chứng cứ gì không?
-Không nhiều lắm nhưng đủ để xâu chuỗi các manh mối lại với nhau
Con đường khuya với ánh đèn đường mờ ảo và tiếng động cơ xe vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Có thể bạn sẽ thấy sợ hãi khi đột nhiên có gì đó nhảy ra trước đầu xe mình. Chúng tôi đã đi xa nhà BB, tại tầm hầm đó, "hắn" ngắm nhìn hiện trường mình gây ra rồi nhấc máy gọi cho cảnh sát báo cáo về việc tìm thấy BB. Quả là 1 cách ẩn thân xuất sắc cho một kẻ giết người bệnh hoạn
-Hai ngươi đúng là khó chơi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro