Chapter 6: Đôi giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao nếu mình bị một vong hồn theo? Bạn sẽ cảm thấy bị theo dõi mỗi khi ngồi một mình hay khi ngủ có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bạn? Hay bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải bước đi một mình trong con đường vắng buổi đêm? Đó chính là cảm giác của tôi kể từ sau khi SN mất. Cái cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy. Lâu lâu có tiếng thì thầm bên tai, một luồng khí lạnh phả vào mặt. Tôi cố gắng không bận tâm đến nó nhưng khá là khó đấy. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối năm, 11 người chúng tôi đang tổ chức buổi tất niên. Các chàng trai nhậu nhẹt ghê lắm, ai cũng say khướt ra, nhất là Sư Tử. Đi đứng cũng chả vững gì cả mà vẫn còn già mồm phải về nhà với gia đinh đón pháo hoa cho vui
-Này về được không đấy? - TB lo lắng hỏi
-Đã.. Đã bảo là...về được..rồi. Bye!
-Ok I'm fine - TY bĩu môi bê đồ đi rửa
Tôi đành ở lại nhà CG vì KN cũng say chả khác gì, nằm vật ra đấy ngủ. Tôi tự ý, nhắc lại là tự ý đi quanh nhà CG ngắm nghía vài thứ. Chợt có một cánh cửa ẩn sau một lớn vải đỏ. Tôi cũng chẳng để ý đâu nhưng việc căn phòng nơi có cánh cửa đấy đều bám bịu một lớp rất dày thì tấm vải đó lại rất sạch sẽ và có vẻ vừa mới được giặt lại. Tôi đưa tay gạt tấm vải và vặn tay nắm cửa. Nó không hề khóa! Căn phòng với ánh đèn đỏ như địa ngục thẳng tắp là dãy kệ củ sét. Trên đó là những chiếc lọ rất to với từng bộ phận cơ thể, từng thứ một được ngâm trong đấy, nó sẽ khiến bạn nôn mửa nếu thấy nó đấy. Những thứ đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi lắm rồi nên tôi đã quay trở lại một cách nhanh chóng
-Xử à, lướt face đi - NM nhắn tin cho tôi
Trời ơi, video cảnh 1 nam thanh niên nhảy từ tầng 10 xuống. Hình như đấy là Sư Tử thì phải
-Sử Tử chết rồi à? - tôi tỉnh bơ hỏi
-Hả cái gì? Thằng nào chết? Đứa nào chết? - KN bật dạy lảm nhảm rồi nằm xuống ngủ tiếp
-Ờ hớ. CG, lo KN hộ tớ nhé, tớ phải về đây
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ vụ án. Nếu chậm thêm chút nữa thì chắc là không thấy được khung cảnh của Sư Tử. Đầu dập gần nát bét, máu văng tứ tung, tay chân mềm nhũn ra, xương gãy hết rồi, nghe còn răng rắc lúc đưa lên cáng vào xe, vui tai phết ý lộn nghe đau thương phết. Giữa trán có vết đạn, mắt vẫn mở to như ai oán gì đó. Vụ này cũng nhẹ nhàng, không ghê gì lắm nên tôi cũng chẳng bận tâm mà để cảnh sát lo. Tiếng xì xào của người dân cũng khiến tôi chú ý đôi chút
-Hình như thằng bé say khướt đấy
-Ờ ờ chắc ngã xuống đấy mà
-Công nhận là con nhà giàu, quả giày cam trông đắt tiền thế cơ mà. Chẹp, vậy mà ngỗ nghịch thế không biết
-Biết là say nhưng trông như bị vả nát bét đời nhau thì hơi quá - tôi nghĩ thầm
-*Tiếng cảnh sát* trên tầng thượng có đôi giày màu cam đấy. Gọi đội pháp y mang về xem vân tay vân chân thế nào đi
-Ôi không... Nếu trên đấy có đôi giày...là 2 chiếc mà Sư Tử vẫn đi đôi đấy...tức là 2 chiếc nữa...là 4... "Hắn"...
-Xử Nữ à, vẫn còn non lắm. Đen thôi đỏ quên đi, ngươi không thắng được đâu. HAHAHAHAHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro