1: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonie tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng, cách bày trí theo phong cách âu cổ khiến cho cô choáng ngợp vì sự xa hoa.

Đầu cô đau như búa bổ, cảm thấy toàn thân như bị hàng trăm cây kim ghim vào người. Sự khó chịu này càng khiến cô bực mình, khó chịu. Cô vốn dĩ nóng tính cộng thêm tính tình hay cáu bẳn cho nên trong lòng cô liền dâng lên một cảm xúc nếu ai đó động vào người cô thì cô sẽ nhào vào đánh lộn với người ta một trận ra hồn luôn.

Từ trong nhà vệ sinh một người đàn ông bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt của người này. Chỉ nhìn nửa khuôn mặt kia thôi cũng làm cho cô cảm thấy người này rất đẹp trai.

Giọng nói của người đàn ông kia phát ra, trầm ổn nói: " Tỉnh rồi à? "

" Đây là đâu? " cô hỏi.

Người đàn ông trước mắt cô đơ ra một lúc, phải một lúc lâu sau mới định hình lại được. Anh ta mỉm cười quái dị đi đến chỗ cô, người anh ta cúi xuống, mặt đối mặt với cô.

" Người mới? "

Cô cảm thấy chuyện này có chút rắc rối. Vốn dĩ chỉ là nằm ngủ một giấc ở khách sạn sau chuyến du lịch đến Los Angeles.

Wonie chỉ vì để thưởng cho mình một kì nghỉ sau một tháng cứ quần quật ở công ty, cô chạy deadline, tăng ca liên tục trong suốt thời gian dài. Tích góp được chút tiền liền đặt một vé máy bay đến Los Angeles để nghỉ lễ. Vừa đặt lưng lên giường ở khách sạn lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở đây.

Cô bất đắc dĩ cất tiếng hỏi một câu để chứng minh mình không hề hiểu có chuyện gì đã xảy ra: " Người mới là sao nữa? Đây là chỗ quái nào? "

Người đàn ông trước mắt cô bỗng cười hì hì vô cùng quái dị, anh ta cất tiếng nói: " Vậy là người mới nhỉ? Chắc cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lần đầu tiên tôi phụ trách hướng dẫn người mới đấy "

Anh ta giới thiệu anh ta tên Park Sunghoon, là một ma cà rồng chính hiệu. Và chỗ cô đang ở hiện tại là thế giới chết chóc, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ điểm thì mới có thể rời đi.

Park Sunghoon cũng vậy, anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ điểm thì mới có thể trở về thế giới của mình. Sunghoon nói ở đây đặc biệt nhiều chủng loại mà con người chưa từng gặp bao giờ. Thây ma, người sói, phù thủy hay ma cà rồng,...

Nhưng mà thời đại này con người bỗng nhiên nhiều hẳn, nhiệm vụ nào Sunghoon cũng phải gặp khoảng hai đến ba con người. Những chủng loại khác dường như ít hẳn.

Park Sunghoon nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói: " Trong nhiệm vụ này cô chính là vợ chưa cưới của tôi. Còn nữa, thay đồ nhanh rồi đi ra sảnh của lâu đài nhận nhiệm vụ " ánh mắt anh dời đi " Nếu có ai hỏi cô là chủng loại gì thì cứ bảo mình là ma cà rồng, hiểu chưa? "

Wonie bỗng nhiên cảm thấy lời này là lời thiện chí muốn nhắc nhở cô đừng tiết lộ thân phận là con người của mình. Ma mới thì nên nghe lời ma cũ, không nên cãi lời nên cô nhanh chóng đồng ý với lời nói này của Sunghoon.

Cô đi đến tủ đồ lấy đại một cái áo thun đen và quần jean đơn giản. Sau khi thay đồ xong cô cùng Sunghoon đi xuống dưới sảnh biệt thự.

Biệt thự mang hơi hướng châu âu, khắp nơi được trang trí một cách lộng lẫy, xa hoa. Dưới sảnh khắp nơi được lót thảm đỏ toàn bộ sàn nhà khiến cô cảm giác nơi này thực sự rùng rợn đến khó tả.

Một người đàn ông già tự xưng mình là quản gia đi đến. Ông ta nói: " Xin chào những vị khách quý có mặt tại nơi này. Món ăn đều đã được chuẩn bị xong, các vị khách quý có thể xuống phòng ăn để ăn tối trước khi ngủ "

Thấy Park Sunghoon không ngần ngại mà đi theo quản gia cô cũng nhanh chóng chạy theo. Cô phát hiện hình như không phải chỉ mình cô là người mới thậm chí còn có một người đàn ông còn tỏ ra sợ hãi hơn cô.

Anh ta để quả đầu nấm, gương mặt toát ra một tầng mồ hôi, toàn thân run rẩy. Người phụ trách của anh ta là một nữ nhân. Cô ta từ đầu đến cuối cứ oang oang cái miệng chửi anh ta là kẻ hèn nhát.

Còn có một cặp đôi khác, người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo, miệng luôn giữ một nụ cười giả tạo. Đi kế anh ta là một người phụ nữ từ đầu đến cuối chẳng cất tiếng nào.

Mọi người đến bàn ăn và mỗi người đều phải tự giới thiệu về bản thân mình. Park Sunghoon giới thiệu tên trước, anh ta vẫn nói mình tên là Park Sunghoon chủng tộc ma cà rồng.

Tới lượt cô, cô bỗng nhiên nhớ lại lời nhắc nhở của Sunghoon nên đành giấu thân phận thật của mình: " Tôi tên là Cindy, chủng tộc ma cà rồng "

Người đàn ông đầu nấm sợ hãi tự giới thiệu: " Tôi tên Inn Jun, là con người "

Cô cau mày, anh ta sợ hãi nhưng thậm chí còn không giấu cả thân phận của mình. Cô đưa mắt nhìn người phụ trách của anh ta, người phụ nữ tự giới thiệu mình tên Yuri chủng tộc phù thủy.

Wonie lại nhìn sang Sunghoon, anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tên Yuri.

Người đàn ông đạo mạo tên Lee, anh ta không nói thêm về tên của mình, chủng tộc người sói. Người đàn bà bên cạnh tên Yang, cô ta cũng không nói thêm gì về tên của mình, chủng tộc người sói.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người cùng nhau ăn tối. Trên bàn bày trí những món ăn thịnh soạn nhưng ở đây cô không hề có hứng ăn thêm bất kỳ thứ gì. Còn Sunghoon cũng chỉ ăn vài miếng thịt, anh lau miệng sau đó xin phép lên phòng. Cô cũng nhanh chóng xin phép và rời đi theo anh.

Ở trên phòng, Sunghoon nhìn cô anh nới lỏng cà vạt ở cổ. Một bảng điện tử nhìn giống như trong mấy cái phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mặt anh.

" Sao anh làm được vậy? " cô nghi hoặc hỏi.

" Ai cũng làm được thôi, cô thử trong đầu nói thầm từ hệ thống xem "

Cô làm theo quả nhiên trước mặt cô xuất hiện một bảng hệ thống, các chỉ số hiện ra. Giá trị thính giác, giá trị thị giác,... Nhưng toàn bộ giá trị của cô đều ở mức trung bình. Còn của Sunghoon thì hơn mức bình thường.

Sunghoon nhìn cô nói: " Nếu muốn tăng giá trị thì hãy hoàn thành nhiệm vụ, điểm giá trị sẽ tăng. Một phần vì cô là con người cho nên các giá trị đều ở mức bình thường, còn tôi là ma cà rồng nên giá trị thính giác và thị lực ban đầu của tôi đã cao hơn cô "

" Vậy nếu tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao? "

" Thì cứ ở đây mãi mãi đi, nói trước cho cô biết nếu thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên này con người không thể sống tiếp đâu. Nhiều người lợi dụng con người không có sức mạnh đem con người ra làm lá chắn. Cái tên đầu nấm hồi nãy chắc đã bị người ta tính toán để làm lá chắn rồi " anh thản nhiên nói.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi: " Chừng nào nhiệm vụ bắt đầu? "

" Vào 12 giờ tối đêm nay " anh ngả lưng xuống giường thở dài nói tiếp " Cứ nghỉ ngơi trước đã, nhiệm vụ sẽ được giao lúc 12 giờ "

Cô đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống, bản thân còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rất nhanh đồng hồ trên hệ thống hiển thị 12 giờ.

Một giọng nói máy móc vang lên: [ Nhiệm vụ mở khóa: Hãy đi tìm xác 13 người ở khắp căn biệt thự này, không giới hạn giờ. Đúng 12 giờ đêm bóng ma sẽ xuất hiện và giết các người chơi. Hãy cẩn thận! ]

Trò chơi bắt đầu!

------
Vài lời tác giả muốn gửi:

Truyện mang yếu tố kì ảo, ảo ma canada, có vài yếu tố không thật, có chửi thề, không kinh dị lắm do tác giả sợ(?)... Không thích có thể chọn lướt qua. Các trò chơi đều gắn liền với một sự kiện ở ngoài đời được tác giả biến tấu thêm.

Sẽ có vài lỗi sai chính tả, sai dấu mà au không để ý, nhưng đừng lo cứ trực tiếp nhắc nhở để au chỉnh sửa cho đúng.

Hoan nghênh mọi người đến xem truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro