2: [ Tìm xác ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon đột nhiên đứng dậy, anh thầm chửi: " Cái tên hệ thống chết tiệt này, cứ giao nhiệm vụ lúc nguy hiểm nhất "

Cô bỗng nhớ lại lời của hệ thống, tìm xác 13 người không giới hạn thời gian tìm. Tức là có thể tìm vào ban sáng chứ không nhất thiết phải là buổi tối 12 giờ đêm như vậy. Hơn nữa 12 giờ đêm cũng là lúc mà bóng ma xuất hiện để giết các người chơi. Wonie cảm thấy hệ thống này có chút mất nhân tính. Mà cũng đúng hệ thống làm gì có tình người.

Cô nhìn Sunghoon hỏi: " Vậy mình có nên ra ngoài vào lúc này không? "

Sunghoon nhìn cô hỏi: " Vậy theo cô thì ta nên như thế nào? "

Cô im lặng suy nghĩ, không nhanh không chậm trả lời: " Theo như tôi nghĩ, như lời hệ thống nói thời gian không giới hạn để tìm xác tức có nghĩa ta có thể tìm xác vào buổi sáng. Mà buổi tối thì sẽ xuất hiện ma, theo lẽ đương nhiên thì ta nên ở trong phòng.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ mọi chuyện chắc không đơn giản như vậy. Có khả năng cao là mỗi đêm trôi qua các bóng ma sẽ mạnh hơn ngày đầu tiên cho nên hệ thống mới cho mình tìm xác vào ban ngày "

Dù sao theo lời Park Sunghoon nói, hệ thống này không đơn giản. Nó hẳn đã có tính toán riêng chỉ là mình có đoán được những ẩn ý mà nó nói hay không.

Nghe ý kiến của cô Park Sunghoon đột nhiên cười sảng khoái: " Xem ra con người cũng dùng được nhỉ? "

Cô bĩu môi, thì ra con người ở thế giới này bị xem thường đến thế.

Sunghoon mở cửa, cô cũng nhanh chóng đi theo.

Bên ngoài hành lang bỗng xuất hiện một tiếng hét thất thanh của một thanh niên. Cậu trai với cái đầu nấm chạy tới chỗ cô. Một bóng đen dí theo cậu ta ở phía sau. Bóng đen bay không nhanh cũng không chậm.

Cô nhanh chóng kéo tay anh ta vào trong phòng, cùng lúc đó Park Sunghoon nhanh chóng đóng cửa.

Đầu nấm tên Inn Jun thở hồng hộc, cả người toát mồ hôi lạnh, sau khi bình tĩnh anh ta nuốt nước bọt rồi nói: " Cảm ơn hai vị "

" Có chuyện gì đã xảy ra ? " Sunghoon hỏi.

" Khi nhiệm vụ vừa bắt đầu, tôi là người mới cho nên không biết gì, chỉ nghe tiếng hệ thống nói phải đi tìm xác. Đột nhiên cái cô Yuri kia bảo tôi ra ngoài tìm hiểu xem có gì xảy ra không. Tôi thấy cô ấy là con gái cho nên cũng đồng ý ra ngoài xem thử.

Cô ta đi phía sau, tôi đi phía trước. Đột nhiên một bóng ma dí theo hai đứa tôi, tôi và cô ta chạy bán mạng chỉ để tránh bóng ma đó thôi. Ai mà ngờ cô ta chạy tới phòng trước tôi, cửa đóng lại cũng không thèm mở cho tôi vào. Tôi bị dí nên chạy tới đây, cũng may là gặp được người tốt, cảm ơn hai người đã giúp tôi "

Wonie nhìn anh ta, Inn Jun cũng là người chơi mới giống cô. Tuy nhiên cô may mắn gặp được Sunghoon, tính tình không bẩn như cô Yuri kia. Chắc vì biết anh ta là con người nên mới đẩy anh ta ra làm lá chắn.

Cô sợ hãi nhìn Sunghoon: " Làm sao đây boss, tôi sợ quá "

Sunghoon nghe cô gọi mình là boss khóe miệng nâng lên, trong mắt hiện ra một sự vui sướng không thể tả. Anh ho khan không tự nhiên nói: " Đành mang anh ta theo vậy, dù sao tìm xác quan trọng hơn, càng nhiều người càng tốt "

Cả ba quyết định cùng nhau ra khỏi phòng một lần nữa, lần này họ đi không hề có cản trở hay gặp bất kì hồn ma nào. Ánh mắt của cô liên tục quan sát khắp hành lang. Cô phát hiện có mấy tờ giấy màu đỏ được dán khắp lối đi, kì lạ thay ở phòng ngủ kia cô cũng thấy trên tường dán một cái y như vậy.

Wonie nhanh chóng vơ lấy một cái trên tường nhét vào túi quần jean của mình.

Sunghoon đột nhiên hỏi: " Quan trọng các người nghĩ xác được giấu ở đâu? "

Inn Jun đột nhiên cất lời: " Thường thì trong phim tôi coi xác được giấu ở trong sân vườn. Người ta toàn giấu xác ở đó "

Sunghoon gật đầu nhưng vẻ mặt không có biểu cảm nào hài lòng về câu trả lời này: " Đương nhiên sẽ có người chọn giấu xác ở đó nhưng nhiệm vụ bảo có tận 13 cái xác. Giấu mỗi xác ở ngay sân vườn thì có hơi dễ dàng. Dù sao cái hệ thống này không có cho nhiệm vụ nào là dễ hoàn toàn đâu. Dù sao chắc chắn chỗ đó cũng có xác, phải để buổi sáng tìm thì sẽ dễ thấy hơn "

Điểm này Wonie cảm thấy đồng tình, dù sao cô cũng đã cảm thấy cách giao nhiệm vụ của cái hệ thống này hơi quái ác. Nếu tìm xác không giới hạn thời gian thì chi bằng thông báo vào ban ngày để bọn họ đi tìm, đằng này hệ thống lại thông báo vào ban đêm, giờ có ma xuất hiện.

" Vậy giờ sao boss? " cô hỏi.

" Chia nhau thì không an toàn lắm, cùng lắm cũng có nhóm khác đi tìm chúng ta đi chung cũng được. Chỉ là hiện tại nên tìm một chỗ mà mọi người chắc chắn có xác để tìm cho nhanh "

Wonie bỗng nghĩ ra một chỗ " Boss, hay mình tìm trong nhà bếp "

Sunghoon nhìn cô, cũng không nói gì nhưng cô đi cùng anh thì đi một mạch xuống nhà bếp từ lúc nào không hay.

Nhà bếp rất rộng, còn có một tủ lạnh rất to. Cô mở tủ lạnh nhìn vào trong, cảm thấy ở đây không có gì khác thường. Nhưng cậu đầu nấm kia đã nhanh chóng phát hiện khác thường.

" Nhìn này, ở đây có một kho đông lạnh "

" Chỗ này mà cũng có kho đông lạnh sao? " cô nói.

Dù sao thì cũng khá bất thường, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách âu cổ. Đột nhiên trong nhà bếp lại xuất hiện một phòng đông lạnh kì lạ chẳng hợp với thiết kế âu cổ ở đây. Cánh cửa được làm bằng sắt, chạm vào cửa sắt cảm giác lạnh lẽo rùng mình chạy dọc sống lưng của cô.

Ở tay cầm còn có một ổ mật mã, phải nhập mật mã thì mới mở được. Cô thở dài nhìn anh: " Boss chắc chắn trong đây có giấu xác người, nhưng bị khóa như vậy thì phải làm sao đây? "

Park Sunghoon không nói nhiều, anh đi đến dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa sắt ra. Nhanh chóng khóa cửa bị bung ra một cách thô bạo, trên cửa sắt xuất hiện một bàn tay. Cửa sắt bị phá, anh bước vào tìm kiếm cái xác.

Quả nhiên trong phòng đông lạnh không chỉ có thịt mà còn có xác. Xác người được treo lơ lửng giữa không trung, không cao lắm. Là một người đàn ông bị giết bằng cách siết cổ, lưỡi anh ta thè dài ra, gương mặt tím lại, trên người có phủ một lớp tuyết mỏng do không khí quá lạnh.

Inn Jun và Sunghoon tháo xác khỏi sợi dây và đem xuống. Đầu nấm nhìn cái xác đông lạnh này không khỏi nhớ tới mấy món thịt thơm ngon trên bàn ăn lúc tối, anh ta thiếu điều chỉ muốn nôn thốc nôn tháo mấy món ăn kia ra khỏi bụng.

" Giờ sao? Mình để ở đây hay là đem ra ngoài? " đầu nấm hỏi.

Sunghoon nhìn cái xác này sau đó nói: " Thôi đem ra ngoài đi, để nó ở phòng khách "

Sức lực Sunghoon rất tốt vì là ma cà rồng, một mình anh có thể vác cái xác đi ra tới phòng khách mà không cần ai giúp đỡ.

Một cái xác đã được tìm thấy, bỗng nhiên trên lầu có một tiếng hét thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro