11: Uống máu người sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Heeseung cũng chính là câu là cô luôn tự hỏi từ đầu buổi đến giờ. Liệu có hạn chế gì trong hoạt động của hung thủ hay không? Hung thủ sẽ giết người chơi khác bằng cách nào?

Cô không nghĩ nữa đành cùng Heeseung, Sunoo và ông chú Đầu Hói xuống dưới phòng khách tầng 1.

Sunoo đột nhiên nói: " Ở đây không có NPC, vậy chúng ta nên ăn gì đây? "

Đầu Hói mỉm cười suy nghĩ rất lạc quan: " Không phải chứ, ít nhất trong tủ lạnh sẽ có đồ ăn cho chúng ta "

Cả bốn người cùng đi vào phòng bếp, Đầu Hói chủ động mở tủ lạnh để kiểm tra. Ông ta vừa mở tủ lạnh rồi đột nhiên đóng tủ lại, sau đó là nôn ọe.

" Cái chó má gì vậy? " ông ta chửi thề.

Vì cô, Heeseung và Sunoo đứng cách đó không xa nên cũng nghe được mùi thối, tanh nồng tỏa ra từ tủ lạnh. Cô nhanh chóng bịt mũi lại, cau mày.

Heeseung đi đến mở tủ lạnh ra xem, anh mở ra và sau đó cũng né xa tủ lạnh tầm 5 mét. Những món đồ trong tủ lạnh hiện ra trước mặt mọi người.

Từ trên tầng giọng nói của người đàn ông tên Panie vang lên: " Ở dưới đó các người làm gì vậy? Sao thối quá vậy? "

Trong tủ lạnh có một hủ sữa chua chứa đầy máu. Tuy nhiên máu vì để lâu nên đã đông cứng lại và biến thành màu đen sẫm. Mùi tanh là do máu, còn mùi thối là do trứng trong tủ lạnh đã bị ung và nứt ra, những món đồ trong tủ lạnh chẳng có món nào ăn được.

Ngửi được mùi thối cô vội chạy đến đóng tủ lạnh lại, sau đó cùng với Đầu Hói nôn ọe.

Thật sự quá kinh dị!

Sunoo ra vẻ ghét bỏ nói: " Bộ chủ nhà ở đây uống máu người sao? "

Một luồng suy nghĩ bỗng nhiên chạy trong đầu của cô. Hình như là có manh mối gì đó, cô xoay qua hỏi Sunoo.

" Ý anh là...máu trong tủ lạnh là máu người? "

Sunoo gật đầu chắc nịch nói: " Dù có mùi thối của trứng lấn át nhưng tôi vẫn phân biệt được hủ sữa chua đựng máu trong tủ lạnh chắc chắn là máu người "

Cô mỉm cười nhìn Sunoo: " Đúng là mũi của ma cà rồng có khác nhỉ? "

Về điểm này Sunoo khá tự hào, anh có chiếc mũi thính hơn bất kì con ma cà rồng nào. Bẩm sinh mũi của anh vốn đã phân biệt mùi tốt, thậm chí khi ma cà rồng khác thay nhau cộng điểm cho giá trị khứu giác còn anh thì vốn đã đạt ngưỡng từ đầu cho nên không cần cộng điểm.

Đột nhiên Đầu Hói hỏi: " Bộ cô không phải là ma cà rồng sao còn hỏi mấy câu đó "

Đối với câu hỏi này cô tỏ ra vẻ bình thản trả lời: " Bởi vì mũi của tôi vốn dĩ không tốt, tôi chỉ là người chơi mới, điểm giá trị tôi cộng cho chức năng khác chứ không có cộng cho khứu giác. Còn riêng anh ta, thì có vẻ giá trị khứu giác đã hơn xa chúng ta "

Đầu Hói nghe câu trả lời này cũng chẳng phát hiện được điều gì đó sai ông ta gật đầu xem như đã hiểu, đồng thời cũng tỏ ra khâm phục với chiếc mũi thính hơn cả người sói của Sunoo. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nhanh trí lươn lẹo một chút.

Heeseung nói: " Vậy chúng ta đã biết được hủ sữa chua đựng máu là máu người. Từ đó suy ra có một câu hỏi được đặt ra như cậu William nói chẳng lẽ ở trong căn nhà trọ này có người uống máu sao? "

Đầu Hói nói: " Nói không chừng chủ nhà là ma cà rồng cũng nên "

Heeseung vội phản bác: " Anh không hiểu sao? Tất cả nhiệm vụ chúng ta tham gia mọi nhân vật đều là con người. Nếu như câu này anh nói vào khoảng 1000 năm trước thì có vẻ đúng với trường hợp chủ nhà là một ma cà rồng.

Nhưng kể từ những mấy ngàn năm đổ lại đây bối cảnh đều được lấy từ thế giới của con người. Hệ thống chưa từng giao nhiệm vụ liên quan tới những chủng tộc như chúng ta nữa " 

Đầu Hói gãi đầu: " Vậy sao? Hèn chi tôi chỉ mới tham gia có 3 nhiệm vụ thôi, lần này là lần thứ 4. Tôi không ngờ hệ thống lại giao nhiệm vụ tất cả được lấy bối cảnh từ thế giới của con người "

Xem ra Đầu Hói cũng là người chơi mới. Chưa có nhiều kinh nghiệm lắm cho việc suy đoán.

Hoặc là anh ta đang cố gắng đánh lạc hướng điều tra của mọi người. Đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô không biết Heeseung và Sunoo liệu có nghĩ giống mình không. Vì nhiệm vụ có độ khó cao nên cô luôn phải để ý từng chút một.

Heeseung thở dài: " Tạm thời vẫn chưa biết được mình sẽ ăn gì tối nay, bỏ đi dù sao cũng không cần ăn "

Cô bĩu môi nghĩ thầm " Ma cà rồng không cần ăn nhưng con người như tôi thì cần đó "

Sunoo nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì cười thầm, anh nói: " Nhưng ma cà rồng như tôi thì muốn ăn "

" Phải xem còn có thể nấu món gì ăn để sống qua 3 ngày này " Heeseung đi về phía cửa ra vào, anh mở cửa thản nhiên bước ra ngoài.

Sunoo nói với mọi người: " Vậy chúng ta đi tìm manh mối tiếp thôi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô InHa và Lena, thêm hai vị người sói kia đâu "

Đột nhiên từ trên lầu Panie và EunWoo bước xuống, cả hai đều có chung một biểu cảm khó hiểu.

EunWoo chủ động cất tiếng hỏi: " Anh chị có biết ai là người bóp bể ổ khóa trên tầng 3 không? Cả hai căn phòng kia đều bị khóa, chỉ có một căn phòng là không có ổ khóa "

Cô bất đắc dĩ giơ tay nhận tội: " Là tôi bóp bể ổ khóa "

" Thì ra là chị sao? Thảo nào nhìn vết nứt của ổ khóa mới đến vậy " cậu bé nheo mắt nhìn cô hỏi tiếp " Vậy chị phát hiện gì trong căn phòng đó rồi? "

" Đồ chơi của bé trai và túi đen chứa đồ đạc của bé trai và bé gái. Ngoài ra thì trong phòng quá bừa bộn cho nên Evan và tôi không tìm tiếp nữa. Tôi để lại hai căn phòng còn lại cho các vị thăm dò "

Panie nói: " Chúng tôi đã xem qua hai căn phòng còn lại rồi. Là một phòng ngủ của trẻ con và một phòng ngủ của người lớn "

Cô suy đoán chắc chắn hai phòng ngủ đó là của chủ trọ và con cái của chủ trọ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro