12: Nhiệm vụ ẩn mở khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ cô liền chạy lên tầng 3 để khám xét 2 căn phòng còn lại. Căn phòng đầu tiên cô đã cùng với Heeseung lục tung nhưng chẳng phát hiện gì chỉ toàn là đồ không sử dụng nữa.

Căn phòng thứ hai và thứ ba đã được hai người sói kia mở khóa. Khi vào phòng giống như phòng dành cho con nít cô lục tung khắp căn phòng. Ở dưới gầm giường cô phát hiện ra một cuốn sổ cũ kĩ được vứt dưới gầm giường.

Cô cúi người chui vào gầm giường và lôi cuốn sổ ra. Một cuốn sổ màu hồng cũ kĩ đã bị phai màu. Cô mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc.

Trên trang giấy những nét chữ nguệch ngoạc hiện ra. Giống như là một đứa trẻ con đang tập tành viết chữ, vài chỗ còn sai chính tả khiến cô phải dựa vào lời văn để dịch nghĩa chữ đó rốt cuộc là chữ gì.

[ Ba lạ quá, cứ sờ soạng anh hai quài thôi. Anh hai kể với mình là anh hai thấy khó chịu lắm nhưng mỗi lần anh hai chống cự là ba sẽ đánh anh hai thật là đau. Mình sợ quá nên không dám cản lại ]

[ Ba lại vậy nữa, lần này mình giúp anh hai còn bị ba đánh đau hơn nữa. ]

[ Mình nghe mẹ bảo anh hai không phải là con ruột của ba, anh hai buồn lắm, mình cũng buồn nữa ]

Chỉ ba trang giấy cũng đủ khiến cho cô suy đoán được nhiều điều. Cô không tiết lộ cuốn sổ này ngay bây giờ. Nóc tủ quần áo khá cao, cô nhảy lên và quăng cuốn sổ lên trên đó, cô phủi tay sau đó bình tĩnh chuyển sang phòng tiếp theo để kiểm tra.

Lúc này rất nhanh Sunoo và ông chú Đầu Hói xuất hiện. Một lát sau hai người sói kia cũng lên đến nơi.

Panie hỏi: " Cô tìm được gì rồi à? "

" Chưa! Tôi chỉ mới tìm ở căn phòng người lớn này đầu tiên thôi "

Đây là câu hỏi thăm dò của Panie, cô chắc chắn ông ta và cậu thanh niên EunWoo kia đã lập nhóm chung với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta không nhắc gì về cuốn sổ trong phòng con nít mà vốn dĩ ông ta đã kiểm tra trước mà lại chủ động hỏi cô đã tìm được gì chưa.

Có hai khả năng, một là ông ta và EunWoo vẫn chưa phát hiện cuốn sổ giấu dưới gầm giường, hai là đã phát hiện và cũng không muốn tiết lộ. Thậm chí có thể ngay từ ban đầu cuốn sổ đã không ở dưới gầm giường mà là ở một chỗ khác, cuốn sổ bị hai người này cố tình giấu đi.

Nhưng giấu ở một nơi lộ liễu như gầm giường thì có phải hơi ngu ngốc không?

Cô nhìn EunWoo, với vẻ mặt sáng láng như cậu nhóc đó thì không thể nào là một đứa ngu được.

Cô biết cậu bé cũng đang chậm rãi thăm dò cô.

Cô hỏi EunWoo: " Cậu bé đã phát hiện gì ở căn phòng này chưa? "

EunWoo mỉm cười đáp: " Em thấy có một tờ đơn ly hôn ở trong hộc tủ "

Cô gật đầu với cậu, sau đó cũng không muốn kiểm tra nữa nên chỉ im lặng rời đi. Ánh mắt thâm sâu của EunWoo vẫn dán chặt trên người cô.

Lúc này đột nhiên Lena và InHa lại bước từ trong phòng ngủ của con nít ra. Chẳng biết hai người họ mò lên đây từ lúc nào.

Eunwoo liếc nhìn hai người phụ nữ kia rời đi sau đó cậu mới dám đi vào phòng ngủ con nít. Cậu cúi đầu nhìn xuống gầm giường sau đó ngước lên. Cậu bé không nói gì cũng rời đi theo ông chú Panie.

Khi cả đám vừa xuống nhà Heeseung từ ngoài bước vào, tay cầm theo một đống rau.

" May là tôi phát hiện ở trong vườn của nhà trọ có trồng một ít rau, có thể ăn chống đói qua 3 ngày "

Lena đi đến chỗ Heeseung cô ta mỉm cười, đôi mắt híp lại: " Wow, anh Heeseung tốt bụng ghê. Anh còn tìm đồ ăn cho mọi người nữa, em là con người nên lo về vấn đề ăn uống muốn chết "

Cô đứng một bên cười khổ, không biết ai mới là người đang lo về vấn đề ăn uống.

Sunoo đã tiết lộ thân phận của mình là ma cà rồng cho nên anh không cần ăn uống gì. Thậm chí trước ngày tham gia trò chơi anh còn xử 5 túi máu cho nên bây giờ đói thì anh cũng không đói lắm.

Heeseung không tiết lộ thân phận của mình không ai biết thân phận thật của anh là gì, tuy nhiên anh cũng không có ý định giả dạng con người hay phù thủy để ăn thêm ăn rau vì sợ cô không có cái để ăn.

Buổi tối trên bàn ăn chỉ có ba người đang ngồi ăn rau hì hục. Lena nhìn cô mỉm cười nói: " Chị là ma cà rồng mà cũng thích ăn rau à? "

" Thì sao? Có vấn đề gì à? Tôi ăn chay không được à? "

Cô ghét cảm giác đang ăn mà có người cứ nhìn chằm chằm mình. Sunoo cũng nói giúp cô: " Ma cà rồng đang có xu hướng ăn chay đó bộ cô Lena không biết à? Chỉ tại trước khi đi tôi đã xử 5 túi máu rồi cho nên không đói lắm "

Cô cười thầm, Sunoo hình như không giỏi bịa chuyện lắm. Chỗ nào cũng có sơ hở. Chỉ là quan trọng người ta có muốn tin hay không thôi.

Lena mỉm cười gật đầu với Sunoo sau đó cúi người ăn tiếp. Ngồi kế bên Lena là bà InHa, nhìn hai người như hai mẹ con. Con tung mẹ hứng, vừa nãy Lena móc khéo chỗ ngứa của cô, bà InHa còn định bồi thêm mấy câu để đá xéo cô. Cũng may có Sunoo nói giúp cho nên InHa mới chịu khép mồm lại.

Khéo sau khi gần xong trò chơi cô lại có màn trả đũa hai mẹ con này.

Eunwoo và Panie ngồi ở phòng khách thở dài chờ đợi đêm tới. Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp rồi chia nhau về phòng ngủ.

Cô với Heeseung cùng nhau về phòng 3 tầng 2, căn phòng đầu tiên mà họ khám xét để ngủ. Còn Lena và bà InHa chọn phòng 2 bên cạnh để ngủ.

Trước khi vào phòng Lena còn nói với cô: " Chị có muốn chuyển sang đây ngủ với em và dì InHa không? Em nghĩ nam nữ không nên ngủ chung đâu ạ "

Cô nhìn Lena mỉm cười, một tay chống lên tường nói: " Sao em đoán được tôi có phải là nữ hay không? "

Heeseung đột nhiên phụt cười vì câu trả lời này của cô. Anh bình thản khoác vai cô rồi nói: " Đi vào phòng thôi người anh em "

Lena tối mặt vì bị Heeseung ngó lơ, cô ta cũng vào phòng theo InHa.

Mọi người vẫn chia theo cặp ban đầu để về phòng nghỉ ngơi. Đầu Hói và Sunoo thì ngủ ở phòng khách tầng 1, hai người sói kia thì cũng chọn một phòng trống ở tầng 1 để ngủ.

Hiện tại cô đang rất mệt cho nên ngả ra giường hai mí mắt đã muốn hôn nhau.

Heeseung không ngủ, anh ngồi ở ghế sofa nhìn cô ngủ và canh chừng hung thủ có ý định đến để giết người.

Đột nhiên trong căn phòng bên cạnh, là phòng của Lena và InHa đột nhiên có tiếng hét thất thanh.

Từ trên giường cô bật dậy một cách máy móc. Cô vứt chăn ra khỏi người mình cùng với Heeseung chạy qua phòng bên cạnh.

Heeseung mở cửa phòng nhanh chóng bật đèn cả phòng lên.

Trên sàn nhà cánh tay Lena có một vết chém sâu, máu chảy ròng ròng xuống sàn nhà bằng gỗ. Bà InHa ngồi trên giường tay cầm dao chĩa về phía trước lẩm bẩm: " Đừng lại đây, đừng lại đây "

Rất nhanh chóng mọi người đã tập hợp đầy đủ ở trong phòng của InHa.

Panie là người sốt ruột nhất, ông ta cất tiếng hỏi: " Chuyện gì đã xảy ra? "

Cô đi đến tủ quần áo, tìm một bộ đồ cũ kĩ xé đồ ra thành mảnh vải nhỏ rồi giúp Lena cầm máu.

Cô ta khóc lóc kể: " Vừa nãy đang ngủ, cả phòng tắt đèn tối om. Tôi thấy có một bóng người từ ngoài bước vào đây, thân thủ nhanh nhẹn như người sói hay ma cà rồng vậy. Không rõ là nam hay nữ vì phòng tối. Hắn ta chém tôi một nhát, tôi lấy tay đỡ nên mới bị thương.

Vì tôi hét lên cho nên hắn ta đã bỏ đi rồi, hắn bỏ đi bằng cửa ra vào "

Nghe lời khai của Lena cô cảm thấy có vấn đề. Cô ta nói vậy chẳng khác nào đang đổ tội cho người sói và ma cà rồng có mặt ở đây?

Eunwoo cũng phát hiện ra lời khai đang có ý nhắm về phía mình, cậu tỏ ra ghét bỏ rồi nói: " Tôi xác nhận cả tôi và ông chú Panie chưa từng nhắm mắt hay rời mắt khỏi đối phương một giây nào. Thậm chí chúng tôi còn ra ngoài phòng khách nói chuyện với anh William và ông chú Đầu Hói để thăm dò tình hình.

Lời khai mà cô nói đang muốn nhắm vào chúng tôi sao? "

Bà InHa lúc này mới lấy bình tĩnh cất tiếng: " Vậy còn cậu Evan và cô Cindy? Hai người đã làm gì? "

Heeseung nói: " Chúng tôi ở suốt trong phòng, hoàn toàn không bước ra ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng hét của cô Lena "

Lena khóc thút thít nói: " Chị Cindy, chị có thể giúp em sơ cứu nhẹ thôi có được không? Từ nãy đến giờ chị cứ ấn vào vết thương của em "

???

Cô ngớ người nhìn Lena, cảm thấy lời nói của Lena từ đầu đến cuối luôn có một luồng ác ý nhắm về phía cô. Cô ta vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, rõ ràng cô luôn sơ cứu rất cẩn thận.

Ấn mạnh vào vết thương sao? Cô còn không dám!

Sunoo cảm thấy bực bội nhưng anh vẫn quyết giữ im lặng từ đầu đến cuối.  Ánh mắt anh thoáng chóc biến thành màu đỏ rồi lại tắt đi, đôi mắt trở về thành màu hổ phách.

Đầu Hói lúc này cất tiếng nói: " Hay là chúng ta tập hợp lại dưới phòng khách đi, hung thủ sẽ không liều đến nỗi ra tay giết người ở nơi đông người đâu chứ "

Mọi người cùng kéo nhau xuống phòng khách.

Tất cả mọi người cùng nhau tập hợp ở một chỗ, đột nhiên tiếng hệ thống vang lên.

[ Nhiệm vụ ẩn mở khóa: Chỉ số oan ức của hồn ma đã đạt đến ngưỡng bất bình thường. Người chơi hãy khám phá ra toàn bộ cốt truyện, nếu là người khám phá ra toàn bộ cốt truyện đầu tiên thì sẽ được cộng 100 điểm tích cực. Hãy cùng nhau kiếm thêm điểm nào!!!!

Còn nữa, vì đây là nhiệm vụ ẩn bắt buộc, cho đến khi người chơi tìm được toàn bộ cốt truyện và sự thật đằng sau cái chết của các hồn ma thì sẽ không ai có thể rời đi kể cả là có tìm ra được hung thủ thật sự. Trân trọng! ]

Đây là cơ hội tốt cho những người bị thiếu điểm, ai nấy cũng háo hức muốn kiếm thêm điểm. Cô lẳng lặng quan sát biểu cảm từng người một, chỉ có một người không giấu nổi biểu cảm của bản thân, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

Cô mỉm cười nhìn người đó nói: " Dì InHa không cần phải lo lắng như vậy. Chúng ta tìm hiểu được cốt truyện thì phần trăm thành công cũng khá cao rồi "

InHa không nói gì, chỉ liếc nhìn cô. Trên mặt thiếu điều hiện rõ chữ " ĐỪNG CÓ NÓI NỮA ".

Cô cảm thấy trêu chọc người đàn bà đanh đá này cũng không tệ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro