4: Người phụ nữ không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người quyết định không đi tìm xác nữa mà tạm nghỉ ở trong phòng tới sáng. Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối nhưng đã đỡ âm u như 12 giờ thì cả ba mới rời khỏi phòng.

Theo như gợi ý của đầu nấm, cả ba nên tìm ở sân vườn trước. Cô đi khắp sân tìm được ba cây xẻng, cả ba cùng đào bới khắp vườn.

Ban đầu quá mệt định bỏ cuộc vì đào đến 6 giờ sáng vẫn chưa thấy một cái xác nào. Nhưng đột nhiên đầu nấm lại đào trúng cái gì đó. Cậu ta hết dùng xẻng rồi lại dùng tay bới, cả cô và Sunghoon cũng giúp cậu ta một tay. Đào được một lúc thì cái xác đã hiện rõ mồn một trước mặt cả ba.

Cái xác là của một người đàn ông đang dần bị thối rửa. Dòi và bọ đang bò lúc nhúc trong xác. Sunghoon ra vẻ ghét bỏ, anh không thích mấy thứ dơ bẩn kiểu này. Nhưng ở đây có một mình anh là có sức mạnh, Sunghoon cắn răng đành ôm cái xác đặt vào phòng khách. Hiện tại chỉ mới phát hiện được hai cái xác, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt nhất. Wonie đề nghị mình sẽ tìm khắp căn nhà. Sunghoon cũng không thích xác bị thối rửa nên anh chọn đi cùng với cô, để lại đầu nấm đào xác một mình.

Sunghoon và cô đi khắp căn biệt thự cũng chẳng phát hiện gì kì lạ, não của cô gần như muốn căng cứng lên vì suy nghĩ quá nhiều.

Khi cô đặt người xuống ghế sofa, cô lại cảm thấy kì lạ. Đây là ghế sofa ở phòng khách, cô chưa từng ngồi lên lần nào nhưng lần này ngồi lại cảm thấy khá kì lạ. Nó cứng hơn ghế ở phòng ngủ của cô, y hệt như mình đang ngồi trên hộp gỗ vậy.

Cô đứng dậy giở tấm nệm ở trên ghế sofa lên phát hiện ở dưới nệm quả nhiên là một cái hộp gỗ.

Ngay khi cô giở nắp của hộp gỗ lên một mùi thối xộc thẳng lên mũi khiến cô tự động bật ngửa về phía sau. Cô chửi thề: " Cái chó gì vậy? "

" Là xác đó đồ ngốc " giọng nói của Sunghoon vang lên từ phía sau. Lúc này anh đứng cách cô một khoảng rất xa, tay bịt mũi lại. Vẻ mặt ghét bỏ vô cùng tận.

Wonie cười khổ: " Anh có ngon thì lại gần đây nói chuyện, đứng xa thế làm gì? "

Sunghoon lại càng ghét bỏ hơn, anh đi chỗ khác. Cô không nói được người đàn ông đanh đá kia đành im lặng nhìn cái xác trong cái hộp gỗ này.

Lại là một người đàn ông khác.

Tạm thời cô không động đến cái xác này đành để ở đây đi tìm thêm mấy cái xác khác.

Rất nhanh đầu nấm đã có thông báo, anh ta đào thêm được 3 cái xác ở ngoài vườn. Hiện tại đã phát hiện được 6 cái xác.

Còn Sunghoon đi khắp nhà với chiếc mũi thính của mình, anh phát hiện ở dưới giường của một căn phòng trống có thêm một cái xác được đặt trong vali.

7 cái xác đã được tìm thấy.

Lúc này bác quản gia bước xuống dưới nhà. Ông ta vẫn giữ biểu cảm như cũ, dáng vẻ cung kính bước xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Lúc này cô mới để ý mặc dù cánh cửa của kho đông lạnh bị phá một cách thô bạo nhưng vẻ mặt của ông quản gia chẳng có gì khác thường. Ông ta còn không thèm để ý mà tiếp tục nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Lúc này Wonie mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ chọc giận NPC thì chuyện gì đó sẽ xảy ra, không ngờ NPC còn chẳng để tâm tới những gì họ đang làm.

Lúc này đôi nam nữ người sói bước xuống, bọn họ tối qua chẳng xuất hiện. Thậm chí còn không ra khỏi phòng để tìm xác.

Lee bước xuống phòng khách, anh ta đưa mắt nhìn đống xác chết đang được đặt chồng lên nhau, vẻ mặt hiện lên sự ghét bỏ. Cô Yang thì khác, cô ta nói thẳng: " Ôi thúi quá, tối qua các người tìm xác à? "

Đầu nấm nhanh miệng trả lời: " Ừ, thì sao? Tối qua đến mặt mũi của các người còn chả thấy đâu, sáng sớm dậy thì đã chê ỏng chê eo "

Lee mỉm cười giả tạo nói: " Ai bảo các người ngu? Tối rồi còn không ngủ, đi tìm xác làm cái gì? Đợi sáng tìm không phải tốt hơn sao? "

Đầu nấm định cãi tiếp thì Wonie nhanh chóng ngăn lại, cô nói: " Thôi được rồi, bọn họ không tìm buổi tối thì buổi sáng họ cũng phải tìm thôi. Anh giận làm cái gì? "

Sunghoon nhìn hai người họ cũng không nói gì. Vốn từ trước cô có nghe con người nói ma cà rồng với người sói vốn dĩ không ưa nhau, nước sông không phạm nước giếng. Mà đối với Sunghoon lũ người sói chính là nước cống.

Quản gia bưng đồ ăn ra thì cũng là lúc Yuri đi xuống. Gương mặt cô ta phờ phạc thấy rõ, rõ ràng là tối qua cô ta ngủ không được.

Một bàn sáu người nhưng chỉ riêng anh đầu nấm không dám động đũa. Anh ta sợ ăn phải thịt người, nhìn mấy cái xác anh ta đào buổi sáng, giờ mà chết đói cũng không thèm ăn đồ ăn trên bàn.

Sunghoon chỉ ăn lấy lệ, còn cô nhìn xác người ở phòng khách cũng no đến tận cổ. Cô chỉ ăn rau được đặt trên bàn hoàn toàn không đụng đến thịt.

Lee và Yang ăn rất ngon miệng, thậm chí ăn còn nhiều hơn hôm qua. Xem ra người sói ở đây thích nhất là thịt.

Yuri ăn cũng không nhiều, trong suốt buổi ăn cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nuốt sống cô.

Ăn xong bọn họ chia nhau để tìm xác tiếp. Lần này đầu nấm lại lập công, anh ta đào được một cái xác ở gần cái hồ nước trong vườn. Xác của một người không có đầu.

Sunghoon nhìn cái xác rồi hỏi: " Nhìn xác này cô có đoán được là nam hay nữ không? "

Xác đã phân hủy được một nửa, mục rửa đến tận xương. Cô liếc nhìn sơ bộ, cũng có thể đoán đây là xác của một người phụ nữ. Thông qua trang phục và vòng tay được người đó mặc trên người. Sunghoon cũng đoán được đây là người phụ nữ bị chặt đứt đầu.

Nhưng như vậy còn kì lạ hơn, rõ ràng từ đầu đến giờ họ toàn tìm được xác người nam hoàn toàn không có nữ nhân nào. Tự nhiên giờ đào được xác phụ nữ nhưng không có đầu. Nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ phát hiện chuyện này hoàn toàn không đơn giản.

Sunghoon suy nghĩ một hồi quay người đi, cô đi theo anh hỏi: " Boss nghĩ sao về chuyện này? "

" Cứ đợi đêm đến thử xem "

Câu nói đầy ẩn ý này khiến cô bỗng nhiên mong chờ đêm nay sẽ đến càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro