5: Người đàn bà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, cả ba người tập hợp trong phòng ngủ. Hiện tại bên ngoài không phát ra tiếng động nào cho nên rất khó để nhận biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia.

Sunghoon sau khi ngồi trong phòng 15 phút nhưng vẫn chưa có được thêm thông tin nào. Anh đứng dậy nói: " Đi thôi! Đi tìm manh mối nào "

Nghe vậy cô cũng đứng dậy, vươn vai khởi động cho nóng người. Lúc trước cô có tập Taekwondo cho nên đánh nhau với cô chỉ là chuyện bình thường.

Đầu nấm có hơi lo sợ: " Giờ nên ra ngoài sao? Sao không đợi thêm chút nữa? "

Wonie đi đến khoác vai đầu nấm thản nhiên nói: " Cậu nghĩ hai người sói kia sẽ ra ngoài tìm xác sao? Họ đang muốn ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng, cái đám lười biếng đó thì làm được cái gì? Còn cô ả Yuri kia hôm qua bị hù sợ tè ra quần thì còn làm được gì? Cả ba người họ đang đợi chúng ta đi ra khỏi phòng tìm manh mối trước đấy hiểu không? "

" Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ làm theo ý họ sao? "

" Ai bảo vậy? " Sunghoon đột nhiên mỉm cười, nụ cười của anh man rợ đến khó tả " Chúng muốn ngồi mát ăn bát vàng thì cứ để chúng ngồi, chặt đứt chân chúng để chúng chỉ có thể ngồi một chỗ hưởng lợi "

Ma cà rồng khát máu thật!

Wonie không nói gì, cô đi đến cửa chủ động là người đầu tiên bước ra khỏi phòng để thăm dò tình hình. Hai người họ thấy vậy cũng đi theo sau, cả ba lại cùng đi trên hành lang dán đầy bùa đỏ. Lúc này cô xé ba lá bùa trên tường, nhét vào trong túi của hai người kia dặn dò " Thấy ma thì lấy cái này dán lên người nó "

Sunghoon khinh bỉ nhìn lá bùa đỏ trong tay, anh không nói gì nhưng trên gương mặt đầy sự ghét bỏ.

Cô nói: " Tôi biết boss là ma cà rồng, không sợ trời không sợ đất nhưng chúng tôi thì sợ cho nên phiền boss nếu có thấy con ma nào cứ dán lên người nó "

Đầu nấm nhận bùa từ cô thì có vẻ cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cậu ríu ra ríu rít cảm ơn cô về tấm bùa.

Theo như cô thấy nhiệm vụ này không khó lắm, tạm chấp nhận được. Chỉ là người chơi trong mắt cô mà nói thật sự thì tính tình không nuốt nổi.

Nghĩ vậy cô đánh mắt nhìn sang hai người đi trước mình, cô cảm thấy may mắn vì lượt chơi đầu cô có thể gặp được hai người tốt như thế này.

" Có biết phòng nào của hai vị người sói kia không? " Sunghoon hỏi.

Đầu nấm dừng lại ở một căn phòng, cậu chỉ vào trong nói nhỏ: " Chỗ này nè, buổi chiều tôi thấy hai người họ vào trong đây "

Sunghoon thậm chí còn không nói thêm câu nào đã tự tiện mở cửa phòng ra. Bất ngờ hơn là trong đây hoàn toàn không có ai.

Wonie nhìn vào trong phòng, cô bước vào bắt đầu khám phá căn phòng này. Căn phòng này không khác so với căn phòng kia của cô là bao, thậm chí còn có chút giống nhau.

" Hay là đi vào trong tìm manh mối xem " cô nói.

Đầu nấm và Sunghoon không từ chối ý kiến này, cả ba cùng bước vào phòng lục lội. Trong hộc tủ của một cái bàn được đặt trong phòng Sunghoon lục được một đống giấy tờ chuyển nhượng tài sản, giấy bảo hiểm. Bên trên tờ giấy đều chuyển nhượng cho tên của một người phụ nữ là Windy.

" Gì đây? Một đám đàn ông chuyển nhượng tài sản của mình cho một người phụ nữ à? " đầu nấm đột nhiên cất tiếng.

Cô đột nhiên hiểu ra được gì đó, cười cười nói: " Vậy anh nghĩ xem có phải bọn họ ngu ngốc lắm không? "

" Quá ngu! " đầu nấm nhận xét.

" Theo anh thấy thì bọn họ tại sao lại chịu chuyển nhượng cho người phụ nữ này nhiều tiền như vậy? "

" Nếu không phải vì yêu thì có một khả năng...chắc là bị lừa rồi "

" Là bị lừa để cướp tài sản " Sunghoon nói tiếp " Ở đây tôi tìm thấy giấy kết hôn, bà ta không những kết hôn một lần mà là 5 lần, khả năng cao những cái xác chúng ta tìm thấy đều do bà ta giết rồi cướp tài sản, hệ thống bảo chúng ta tìm 13 cái xác vậy nói không chừng ngoài 5 người bà ta kết hôn thì bà ta cũng đã từng cặp rất nhiều người. Nhờ như vậy bà ta mới có thể lấy được số tài sản kết xù như vậy "

Wonie cảm thấy giả thuyết này của anh không sai, thậm chí nó còn có khả năng cao là như vậy. Cô nói: " Trong 13 cái xác nhất định có ít nhất 2 cái xác là con nít, một trai một gái "

" Sao cô biết? " Đầu nấm bất ngờ hỏi.

Cô đưa cho đầu nấm xem giấy bảo hiểm được đền bù, hai tờ giấy có hai cái tên khác nhau trùng họ với một người đàn ông trong số những người mà bà ta cưới.

Sunghoon nhìn vào tờ giấy cô cầm trên tay: " Khả năng cao bà ta tự giết con của mình để lấy tiền bảo hiểm tử kỳ từ hai đứa con của bà ta "

" Ác độc quá " đầu nấm nói.

Điều quan trọng nhất phải tìm đủ 13 cái xác trong tối nay nếu không e rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Cả ba cùng bước ra khỏi phòng, đôi tai thính của Sunghoon nghe được tiếng gió thổi mạnh khiến cho cửa sổ va đập mạnh. Tiếng gió vù vù như ai đó đang cố bay rất nhanh về phía họ.

Anh nói: " Chuẩn bị chạy. 1, 2, 3 "

Vừa đếm đến ba hai người họ đã chẳng thấy bóng dáng Sunghoon đâu, trước mặt bọn họ là một khoảng không. Lúc này cả hai mới phản ứng lại chạy theo Sunghoon.

Đầu nấm vừa chạy vừa lấy hơi, cậu ta thở hổn hển nói: " Chẳng phải cô bảo cô là ma cà rồng sao? Sao chạy còn chậm hơn anh ta nữa? "

" Đồ ngốc, tôi nói dối đó vậy mà cũng không biết. Anh ta bảo tôi phải giấu thân phận con người của mình nếu không sẽ bị lấy ra làm lá chắn "

Lúc này Inn Jun đột nhiên nhớ tới lời con ả Yuri từng nói với cậu ta, cô ả bảo cậu ta phải giới thiệu tên thật và chủng tộc con người của mình. Đột nhiên phát hiện sự thật này khiến cho cậu ta tức giận hét: " Mẹ kiếp! Con ả Yuri chết tiệt! "

Cả hai đều là con người, sức lực có hạn. Cô nghĩ thầm chạy mãi như vậy cũng không tốt, cô xoay người nhìn bóng đen phóng vun vút về phía mình.

Quả nhiên, cô đoán không sai con ma càng ngày càng mạnh, nếu không tìm được đủ 13 cái xác sớm nhất có thể thì không thể sống đến ngày thứ tư.

" Tách ra đi Inn Jun, cậu phải tôi trái, nếu nó dí cậu tôi sẽ yểm trợ, còn nó dí tôi thì cậu phải yểm trợ tôi "

Inn Jun gật đầu, tiếp đó cả hai tách nhau ra ở hành lang. Bóng ma chọn dí Inn Jun vì cậu là người chạy chậm nhất.

Tiếng hét của Inn Jun vang lên khắp hành lang: " Cứu với!! "

Trước mặt cậu ta là một cái cầu thang dài, bỗng nhiên từ sau lưng cậu vang lên tiếng của Wonie: " Chạy xuống cầu thang! "

Không chừng chờ cậu dùng hết sức bình sinh phóng thật nhanh về phía cầu thang. Cùng lúc đó hồn ma cũng bay xuống, vừa lúc hồn ma cúi xuống thấp Wonie nhanh chóng nhảy lên dán tấm bùa đỏ vào lưng nó. Đồng thời cô cũng mất đà cộng thêm việc không có điểm tựa, tưởng chừng là mình sẽ ngã lăn mấy vòng. Nhưng cũng may Sunghoon xuất hiện kịp lúc, anh đỡ cô vào lòng rồi nhanh chóng nhảy xuống cầu thang.

Hồn ma lúc nãy bị dán bùa thì bây giờ đang kêu la inh ỏi đến nhức tai. Wonie bất đắc dĩ che hai tai của mình lại.

" Ôm đủ chưa? "

Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong vòng tay của anh. Cô đẩy anh giả bộ tỏ ra ngại ngùng nói: " Thật ngại quá, gặp trai đẹp muốn ôm thêm chút nữa "

Sunghoon tỏ ra khinh bỉ, anh quay lưng đi. Thấy vậy cô chửi thầm: " Được gái đẹp ôm là may ở đó mà chê "

Sunghoon quay người nhìn cô, cô lại tỏ ra dáng vẻ sủng nịnh nói: " Boss thật tuyệt vời! Vừa nãy làm một màn thật là ngầu! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro