12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu khổ đau của một người là một tảng đá, và cách duy nhất để vượt qua nó là lăn tảng đá lên một đỉnh núi. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy điểm kết thúc, tảng đá lại trượt khỏi tay người đó và lăn xuống bờ dốc.

Người đó nên làm gì tiếp theo đây?

Minji tự hỏi.

Liệu có dễ dàng hơn để trả lời câu hỏi này, nếu cô đủ dũng cảm để đứng nhìn tảng đá của mình lăn xuống vách núi. Hay cô nên tiếp tục đẩy nó lên, rồi lại nhìn nó trượt xuống triền dốc, biến nó trở thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Như Albert Camus từng viết, "Khi người ta ý thức được sự phi lý, thì mãi mãi sẽ bị ràng buộc bởi nó. Con người luôn là nạn nhân của những sự thật họ nhận ra. Một khi đã thừa nhận chúng, họ không thể tự giải thoát khỏi chúng".

Bị dày vò trong những điều phi lý, đó là kiếp nạn cho kẻ lý lính như cô sao?

Minji thầm nghĩ như vậy mỗi khi cô chợt tỉnh giấc vào nửa đêm. Đêm hôm nay em nằm bên cạnh cô, không giống như những đêm khác. Nhưng chỉ cần lần theo đường đi đến ban công, cô có thể dễ dàng tìm thấy em ở đó với một khuôn mặt trầm tư hướng về phía bầu trời đêm giăng mù sương. Đôi khi cô lại bắt gặp em đứng chôn chân trước cửa phòng của Hanni, bàn tay chạm hờ lên tay nắm cửa. Tấm lưng thon và mái tóc dài của em luôn quay về phía cô.

"Haerin à, em còn thức sao?"

Bờ vai đều đặn lên xuống không một chút lay động.

"Em không ngủ được sao?"

Mái đầu của em khẽ di chuyển.

"Chị có thể ôm em không?"

Một cái gật đầu không rõ ràng.

Minji nhích người lại gần Haerin hơn. Lòng ngực phập phồng của cô áp lên tấm lưng nhỏ bé đó. Cô dần cảm nhận được hơi ấm của em. Có những chỗ mát lạnh trên làn da trần không được che chắn của em sượt qua cánh tay Minji khi cô quấn lấy cái eo mềm mại. Tựa trán mình lên đỉnh đầu Haerin, cánh mũi Minji hít lấy mùi hương thơm ngát từ mái tóc màu hạt dẻ. Thật thoải mái và dễ chịu, vậy sao nước mắt cô vẫn rơi.

Có phải vì Minji là một kẻ xấu xa?

Nếu không thì tại sao Haerin chưa một lần đáp lại cái ôm của cô. Lần duy nhất Minji nhận được một cái ôm từ em là vào đêm Giáng sinh ngày hôm đó, nhưng bàn tay em chỉ nắm hờ hững vào lưng áo của Minji, còn Minji thì đã ôm lấy em thật chặt.

Có lẽ bởi vì Minji là một người ích kỷ.

Cô không thật lòng muốn cho Hanni biết tất cả mọi chuyện. Một phần nhỏ trong câu chuyện đó Hanni đã đúng, Minji thật sự đã nói hết lòng mình với Haerin. Đến tận ba lần cơ, ba lần Minji dõng dạc nói thật lớn ba chữ "Chị yêu em". Nhưng tất cả những gì Minji nhận lại được là chỉ một cái ôm dịu dàng và một câu cảm ơn chân thành. Minji biết đứa trẻ nghịch ngợm này đã luôn tốt bụng và tử tế với cô biết nhường nào, nên cho dù em không trực tiếp nói ra, Minji cũng ngầm hiểu ra đó là một lời xin lỗi.

Nhưng sao Minji vẫn cố chấp đến thế?

Không phải là Minji không để ý đến ánh mắt mong ngóng của Haerin luôn hướng về phía cánh cửa đóng im lìm. Cũng không phải Minji không nhìn thấy nụ cười vui vẻ thoáng qua bên dưới tấm khăn choàng cổ của Haerin khi em nhìn ra màn đêm tối thẳm phía cuối con đường. Chao đèn ngoài cổng phát ra một ánh sáng nhợt nhạt như màu lưu huỳnh càng làm khuôn mặt em sáng bừng lên khi em ngước nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

"Hanni Pam... Pam, Pam, Pam."

Cái tên đó chợt biến thành một câu hát vu vơ của em. Haerin lắc lư nhẹ nhàng để né bông tuyết rơi lên chóp mũi.

"Chị ấy bảo khi nào sẽ tới ạ?"

"Sắp rồi."

Haerin gật đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa, em lại tiếp tục hát những câu vô nghĩa bằng cái tên đó. Trông em phấn khích như một đứa trẻ sắp được quà.

Em đã luôn chờ đợi Hanni như thế này, đâu phải chỉ có mỗi ngày hôm đó, những ngày khác cũng vậy. Em là người lo lắng nhất khi Hanni không về nhà trước tám giờ tối. Dõi theo em từ ngày đầu tiên gặp em, Minji biết rõ hơn cả Hanni, cô biết Haerin luôn là người chờ đợi vừa chủ động mà cũng vừa bị động. Và cũng bởi vì Minji có thể nhìn thấu được mọi hành động của Haerin, nên Minji hiểu rõ cô không có một cơ hội nào. Cô chỉ có thể đứng nhìn theo những bông hoa nở rộ trên tán cây anh đào, không thể với tới cũng không thể chạm vào.

Nhưng điều gì đã níu giữ bước chân em vậy, trong khi mọi thứ đã rõ ràng đến thế?

Minji không thể hiểu nổi.

Cơ hội đã đến rất nhiều lần, nhưng tại sao, em phải ẩn mình trong một cái hoang tối như một con thú nhỏ. Em có thể chạy đi tìm Hanni vì em biết rõ mọi nơi Hanni đến. Em có thể tự mình gọi điện cho Hanni mà không cần nhờ cô giúp. Em có thể bước đến và níu Hanni ở lại. Chỉ cần em nói một lời, Hanni có thể đã về nhà trước tám giờ tối, bữa tối nguội lạnh không còn của chỉ hai người. Và Minji có thể đã không phải mãi đuổi theo những cánh hoa anh đào cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro