11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nhớ con mèo mà chị từng nuôi chứ?"

Hanni đột ngột nói khi cả hai đang ngồi trong nhà và ngoái nhìn lũ mèo đùa giỡn với nhau ngoài vườn.

"Con mèo của chị rất thích người đó."

Dù Hanni có đang nhìn em, nhưng Haerin vẫn tự hỏi không biết cô có đang thật sự nhìn mình hay không.

"Con mèo đó không biết người đó đã ra đi, nó chỉ hiểu người đó bỗng nhiên biến mất mãi mãi thôi. Nó ngoan lắm, sáng nào chị cũng nhìn thấy nó cuộn tròn trước tấm ảnh duy nhất chị còn giữ về người đó."

Hanni cứ tiếp tục với nụ cười đó trên môi.

"Thế rồi vào buổi sáng, chị thức dậy và không nhìn thấy nó nữa. Phải mất hơn một tuần thì chị cũng tìm thấy nó đang nằm ngủ rất bình yên bên cạnh mộ của người đó."

Không biết từ lúc nào mà họ đã nằm lên sàn nhà. Hanni nằm ngửa, mắt cô nhìn lên trần, còn Haerin nằm nghiêng, mắt em nhìn vào cô.

"Chị đoán là loài mèo luôn có một người mà nó thương đến thế."

"Thế còn chị, chị có thương nó không?"

"Thương chứ!"

Hanni quay qua nhìn em một cách quả quyết.

"Nó nhỏ, dễ thương và ngoan ngoãn nên sao chị không thương cho được?"

Nụ cười rực rỡ đó dần dịu lại như ánh chiều tà.

"Nhưng rồi cuối cùng, dù là người yêu thương nó hay là người nó yêu thương, chẳng ai có thể sở hữu được một con mèo cả. Đúng không em?"

Thấy Haerin không trả lời mà cứ nhìn đi đâu đó, Hanni nhích người lại gần để ghé sát mặt mình vào em. Khi kịp nhận ra, Haerin liền lùi lại theo quán tính và đôi má em ửng hồng.

"Chị này, cứ như vậy hoài."

Haerin đánh lên cánh tay Hanni.

"Ui da, đau lắm đấy!"

Để trả thù, Hanni nhào tới mà chọt lấy chọt để vào eo của Haerin. Haerin phải co rúm người lại và cố đẩy Hanni ra xa để bảo vệ bản thân mình. Cứ như thế hai người họ vật nhau trên sàn, cười đùa ồn ào đến nỗi làm hai chú mèo cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Chừng nào thấm mệt rồi thì họ mới chịu ngừng lại và quay trở về vị trí cũ của mình, mồ hôi đọng lại trên cổ và đôi vai trần của cả hai người.

"Em nghĩ con mèo đó cũng thương chị lắm đấy."

Haerin nói khi cố duy trì nhịp thở đều đều của mình.

"Sao em nghĩ thế?"

"Vì chị là người tốt, và người tốt sẽ luôn được yêu thương. Ngoại em từng nói như vậy."

Nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Haerin, Hanni khó khăn hỏi trong nhịp thở đứt quãng:

"Ngoại là người đặc biệt của em sao?"

"Ừm, rất đặc biệt."

"How so?"

Haerin nghiêng đầu khó hiểu.

"Ý chị là đặc biệt như thế nào ấy."

Haerin à lên một tiếng. Nhưng kỉ niệm về bà quá nhiều và cái nào đối với Haerin cũng đặc biệt nên phải mất đến vài phút thì em mới đáp.

"Vì ngoại yêu thương em bởi vì em là em. Ngoại không cố gắng ép em trở thành một người khác, không yêu cầu em phải như thế nào, phải làm gì thì mới tốt cho chính em. Chị hiểu ý em chứ?"

Hanni gật đầu.

"Chỉ để tốt cho bản thân em, em luôn tự hỏi thế nào mới là tốt cho em. Là được sống hạnh phúc và chân thành hay phải ngoan ngoãn, phải dò xét cảm xúc của mọi người trong khi vẫn giữ một nụ cười đúng mực, và không được tỏ ra rằng mình cô đơn?"

Bầu trời xanh không một gợn mây trên kia làm Haerin thấy lòng mình nặng trĩu.

"Có lẽ ngoại đang theo dõi em từ trên kia."

Haerin chỉ ngón tay ra khung cửa đối diện họ, và Hanni nhìn theo nơi có dấu vết của một mặt trăng cô độc.

"Mong rằng em không làm bà thất vọng với con người hiện tại của mình."

Giọng em hạ xuống theo cùng một nụ cười buồn bã trên môi.

"Haerin à."

Tay trái của Hanni nắm lấy tay phải của Haerin.

"Nếu bằng một cách nào đó chị có thể gặp được bà em, chị chắc chắn sẽ kể bà nghe em đã tốt bụng như thế nào với chị và với những chú mèo. Và em đã sống rất chân thành, chị sẽ là nhân chứng sống cho tất cả chân thành của em, nên chị chắc chắn bà sẽ rất tự hào về em."

Nụ cười trên môi Haerin được kéo lên cao hơn một chút, nhưng đôi mắt em vẫn không thể thay đổi. Hanni khẽ thở dài, và cô với tay đến để kéo khoé môi của Haerin lên cao hơn.

"Thế nên hãy cười thật rạng rỡ lên nhé, chị không muốn nhìn thấy bản thân mình ở em đâu."

Haerin bật cười, đôi mắt em long lanh trong ánh nắng sớm.

"Vâng."

Hai bàn tay em ôm lấy hai bàn tay đó.

"Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu chị ở lại đây, bên cạnh em."

Và Hanni đã mỉm cười, một nụ cười mà em chưa từng nhìn thấy trước đây. Và Haerin nghĩ trái tim mình đang đập nhanh hơn.

"Chị cũng thích được ở bên cạnh em lắm, Haerin à."

Hanni vuốt ve đôi má mịn màng của Haerin.

"Cảm ơn em, vì đã chia sẻ với chị."

"Không, cảm ơn chị, vì đã lắng nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro