10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni hít vào thật sâu khi cô bước lên một ngọn đồi thoai thoải, chốc chốc cô lại dậm lên một vài cây cỏ dại mọc tách ra khỏi đám cỏ ở hai bên lối đi. Nếu đứng từ đây mà nhìn lên, con đường đất dưới chân như thể đang dẫn lối cho cô tiến về phía bầu trời. Giá như nó thật sự dẫn cô lên đến nơi đó, bởi vì chỉ có như vậy Hanni mới có thể gặp được Người.

"Chào cậu."

Hanni dừng chân trước một bia mộ.

"Nhìn xem tớ đem gì tới này."

Hanni giơ lên trước một bó hoa Cúc Tana rồi đặt nó bên cạnh những đoá hoa Tulip trắng và hoa Hồng trắng gần bia mộ.

"Có vẻ như mọi người vừa ở đây nhỉ?"

Hanni ngồi sụp xuống thảm cỏ và chạm tay lên cái tên được chạm khắc trên bia mộ, như thể cô đang vuốt ve khuôn mặt của một con người thật sự vậy.

"Tuần này ở Hàn quốc đang là kì nghỉ lễ, nên tớ được quay về nhà. Xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ nên đến thăm cậu thường xuyên hơn như lời tớ đã hứa. Vậy mà đã hai năm rồi nhỉ, cậu có nhớ tớ không?"

Hanni vỗ vỗ tay lên thảm cỏ bên dưới như thể để an ủi.

"Có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên tớ không thể quay về nhà. Lá thư tớ viết cho cậu cũng chưa kịp gửi đi. Nên bây giờ giờ tớ đọc cậu nghe nhé!"

Hanni lấy ra từ trong balo của mình một sấp thư xếp chồng lên gọn gàng và được buộc bằng một sợi dây trông giống như dây thừng nhưng mỏng hơn.

"À phải rồi, phải có thêm một chút nhạc chứ nhỉ?"

Hanni cười khì khì rồi lại móc ra từ trong balo một cái máy walkman. Hanni đeo vào một bên tai nghe, tai nghe còn lại cô để trước bia mộ.

"Mình bắt đầu nhé!"

Hanni nhìn vào bia mộ một lần nữa rồi mới bấm bật băng chạy. Đợi một chút để lắng nghe giai điệu dồn dập từ tiếng đàn guitar điện, cho đến khi giọng ca nữ cất lên thì Hanni mới bắt đầu đọc lá thư đầu tiên.


"Gửi cậu, người đã bỏ lại tớ ở tuổi 17,

Gần đây tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về việc làm thế nào để gặp lại cậu. Tớ chỉ nghĩ đến những thứ như xuyên không hay quay ngược thời gian thôi, nên cậu đừng lo lắng. Tớ luôn giữ lời hứa của mình mà! Dù tớ biết, những việc như vậy chắc cũng phải tốn ngần ấy năm nữa thì tớ mới có thể gặp lại cậu, mong rằng tớ vẫn đủ sức khoẻ để sống được đến lúc đó.

Nhưng rồi có một ngày rất may mắn, cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ và cậu vẫn như vậy, vẫn là cậu trong trí nhớ của tớ. Cậu chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất, cậu đã mỉm cười khi ấy. Tớ bắt đầu tìm cách để được mơ về cậu nhiều hơn, và giữ cậu lại cạnh bên lâu hơn. 

Thật may là tớ đã không phải đi tìm quá lâu.

Cậu có nhớ ban nhạc mà cậu rất thích không? 

Phải, là Slowdive đó! Tớ tình cờ gặp họ trong một câu lạc bộ hài độc thoại ở Anh. Và cậu biết điều gì còn tuyệt vời hơn nữa không? Họ đã biểu diễn tất cả bài hát mà cậu đã luôn rất thích đó, tuyệt vời lắm! 

Chắc cậu cũng hiểu mà, nó thật ám ảnh và cũng thật đẹp. Điều đó cứ làm tớ nghĩ về cậu.

Nếu cậu còn ở đấy, có lẽ cậu sẽ tựa đầu lên vai tớ mà bật khóc. Hoặc cũng có thể cậu sẽ ôm tớ thật chặt và lắc lư theo những giai điệu đẹp đẽ kia.

Dù là gì thì tớ chỉ ước cậu có thể ở đây ngay bây giờ thôi.

Tớ đã rất may mắn, vì nhờ bác quản lý clb mà tớ đã được gặp Slowdive tại phòng riêng. Họ tặng tớ băng cassette thu âm lại tất cả bài hát của họ để làm kỉ niệm. Tớ đoán là cậu đã biết cái băng này ở đâu ra rồi nhỉ? 

Đến tối, tớ đã chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn đang lắng nghe Sleep. Có lẽ một phần vì lời bài hát làm tớ nghĩ về cậu quá nhiều nên trong giấc mơ, tớ lại nhìn thấy cậu một lần nữa. 

Cậu có biết không, rằng tớ đã hạnh phúc biết bao?

Dù khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tớ vẫn muốn nhìn thấy cậu một lần nữa."

Hanni nhìn lên tấm bia thêm một lần trước khi cô chuyển qua bức thư tiếp theo.


"Gửi cậu, người mà tớ cố níu giữ ở tuổi 17.

Cậu đã từng nói tớ nên để cậu đi, và bắt đầu một cuộc sống mới với một người có thể già đi cùng tớ. Nhưng tớ đã hứa, rằng không một ai có thể thay thế được cậu, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi về sau vẫn vậy.

Tớ đã luôn giữ lời hứa của mình, dù gần đây tớ đã gặp một người. 

Một người rất kì lạ. Em ấy trông thật cô đơn nhưng có vẻ như lại thích đắm mình vào chúng. Như thể đối với em ấy, cô đơn là một điều hiển nhiên và thật kì lạ nếu không một ai cảm thấy họ cô đơn. Khi ở bên cạnh em ấy, tớ không cảm thấy như thiếu vắng cậu. Bởi vì cả em ấy và tớ đều cô đơn, nên tớ không còn cảm thấy bị lạc lõng nữa.

Dần dần, có cảm giác như tớ được chữa lành, dù khoảng trống về cậu vẫn luôn ở đấy và tớ vẫn mơ về cậu.

Rồi một ngày tớ nhận ra, bên cạnh khoảng trống của cậu là một nụ hoa đang chớm nở. Và tớ biết, khi bông hoa này nở rộ, những cánh hoa sẽ che khuất bóng vào khoảng trống về cậu đi mất, nhưng cậu vẫn sẽ luôn ở đó, mãi mãi ở đó.

Tớ đã lấy hết tất cả những can đảm mà mình có, cả sức mạnh cậu lặng lẽ truyền cho tớ từ trên kia mà viết thành một lá thư. Phải, là thư tình đó!

Thế nhưng mà có lẽ tớ đã quá vô tư rồi.

Lá thư đó đã không đến được tay của em ấy. Thay vì vậy, cơn gió nào đó đã mang nó đi. 

Nếu cậu còn ở đây, cậu có lẽ sẽ không ngờ được tớ ngu ngốc đến thế nào. Tớ đã không nghĩ cho cảm xúc của em ấy, nên tớ cứ đinh ninh em ấy cũng có chung một cảm giác giống mình. Nếu cậu còn ở đây, có lẽ cậu sẽ mắng tớ thật ích kỷ và hèn nhát. Bởi vì tớ không thể ngừng nghĩ rằng, chẳng còn một đồng điệu nào giữa tớ và em ấy, nên tớ đã lựa chọn chạy trốn.

Nó thật sự rất đau. Khi nhìn em ấy, một người đã nằm trong vòng tay của một người bạn mà tớ rất quý. Tớ thấy bản thân mình đang trôi dần về phía sau, xa dần với thế giới này và với em. Tớ trôi mãi cho đến khi xung quanh mình còn lại là một khoảng trống rỗng, tớ không còn biết mình nên làm gì để thoát khỏi nó.

Này, nói cho tớ biết tớ phải làm sao đây?

Nỗi nhớ về cậu bỗng chóc như quả bóng vừa nổ tung. 

Tớ muốn nhìn thấy cậu. Tớ muốn được cậu ôm lấy tớ mà vỗ về. Tớ muốn chạm vào cậu và nghe thấy tiếng cậu gọi tên tớ.

Tớ không thể ở bên cạnh em ấy được nữa, đó không còn là nơi tớ thuộc về. 

Tớ bỏ cuộc rồi, cậu à...

Nhưng thật may! Ở đây vẫn còn có cậu, gia đình của cậu và gia đình của tớ. Nên... hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ về nhà sớm thôi.

Để kết thúc thì tớ có tin vui dành cho cậu đây!

Mọi người đã liên hệ với người quản lý ở đây, và người ta đã chấp nhận cho tro cốt của Bún Bò được chôn cất bên cạnh cậu. Như vậy thì cậu có thể tha hồ mà vuốt ve nó, và nó có thể nằm lên người cậu mà ngủ cả ngày. Cậu sẽ không còn buồn chán khi không có tớ kề bên cậu nữa. 

Vậy nhé! Yêu cậu nhiều, và chào cậu thêm một lần nữa. 

Một ngày nào đó không xa, tớ sẽ quay lại nên đừng nhớ tớ nhiều quá nhé!"

Mỉm cười, Hanni gập lại lá thư cuối cùng của mình rồi cất hết tất cả lại vào trong balo. Cô hít thở thật sâu.

"Chuyện là vậy đó, thoả mãn cậu chưa?"

Hanni nhìn tấm bia mộ.

"Thôi, tớ phải đi rồi! Cậu ở lại nhé, đừng quá đau buồn đó, tớ sẽ lại về thăm cậu mà."

Hanni chạm lên tấm bia mộ một lần cuối.

"À đúng rồi! Tớ để lại bản thu ở đây để cậu có thể nghe cho đỡ buồn. Đừng lo, tớ đã copy thêm một bản khác ở nhà rồi."

Hanni vẫn nán lại một chút, bởi vì đôi chân run rẩy của cô không thể rời đi. Hanni mím môi mình lại thật chặt để không khóc thành tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn tấm bia đầy da diết và gọi tên Người đó một lần cuối.

"Tạm biệt cậu, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau mà. Tớ hứa đó!"

Nhắm mắt lại và hít thật sâu. Hanni xoay người và rồi cuối cùng cũng bước đi mà không quay đầu nhìn lại. Đó là một nổ lực mà chỉ cô mới có thể hiểu là cô đã cố gắng đến thế nào. Nhưng Hanni vẫn còn nghe thấy, những giai điệu phát ra từ cuộn băng cassette vẫn cứ chạy ở sau lưng mình.


I can see you laughing

Through dreams of perfect sleep

Sleep away from me

You know what's in my mind

When you go I'm crying

Dream dream away from me

When the Lord embrace you

Bow down, spare the reed

When I close my eyes

Your fate shall be free

When I see you drowning

I'll dream dream away from you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro