9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống những lần trước, lần này Minji chắc chắn rằng Hanni đã biết.

Nhưng mà từ khi nào? Có thể nào là từ hôm giáng sinh năm ngoái? Minji thầm nghĩ khi cô nhìn Hanni ngồi đối diện mình.

Nhớ lại bữa tiệc giáng sinh năm ngoái, họ đã tổ chức tại nhà của Haerin và Hanni đã đến rất muộn, một chuyện mà Hanni sẽ không bao giờ làm như vậy. Tuyết vươn lại rất nhiều trên áo khoác và nón của Hanni, chứng tỏ cậu ấy đã ở ngoài kia rất lâu. Nhưng quà Hanni đã chuẩn bị từ trước, và khi cô gọi điện trước đó Hanni cũng nói rằng mình sắp đến nơi rồi. Nếu vậy tại sao lại muộn đến thế?

"Sao cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?"

"Ánh mắt nào?"

"Giận dữ và buồn bã."

Hanni phì cười và chuyển ánh nhìn vào bàn tay mình.

"Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi."

Minji siết chặt bàn tay mình, cô nói một cách chậm rãi và cẩn trọng.

"Bữa tiệc giáng sinh ngày hôm đó, cậu đã nhìn thấy tất cả rồi phải không?"

"Nhìn thấy gì cơ?"

Hanni hỏi lại một cách máy móc.

"Mình và Haerin."

Minji có thể nhìn thấy Hanni đang đông cứng lại trên chỗ ngồi của mình. Minji cười buồn, cuối cùng thì cô cũng đã rõ rồi, cuối cùng thì ngày này cũng tới.

"Mình đoán cậu đã thấy hết rồi, và nếu vì chuyện đó mà cậu trốn tránh mình thì mình có thể hiểu. Nhưng sao cậu lại trốn tránh luôn cả Haerin? Em ấy không có lỗi trong chuyện này."

Minji nói nhỏ vì không muốn Haerin đang dọn dẹp ở phòng bên cạnh nghe thấy.

"Tại sao cậu lại giấu chuyện này với mình?"

Minji có thể cảm nhận được sự giận dữ bị kiềm nén bên trong tone giọng bình tĩnh của Hanni.

"Bởi vì mình không thể nói với cậu, mình biết cậu rất thương em ấy. Nếu mình nói ra, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như... mình không muốn em ấy biến mất."

Minji ngập ngừng nói.

"Cậu sợ rằng tôi sẽ cướp Haerin khỏi cậu sao?"

"Không, cậu hiểu sai rồi."

Hanni bật cười.

"Phải rồi, tôi lúc nào mà chẳng sai. Nhưng cậu nói dối tệ lắm, cậu còn chẳng thèm nhìn tôi khi nói những lời đó."

Minji thở dài mà ôm lấy trán.

"Đừng như vậy, chúng ta đừng làm mọi việc rối tung lên nữa."

Lần này Minji ngồi thẳng người và cô nói một cách cương quyết.

"Hanni à, tớ và cậu đều không phải là những người tàn nhẫn. Và hai chúng ta đều đặc biệt không muốn làm tổn thương Haerin. Phải, tớ yêu em ấy và tớ xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. Cậu cứ ghét tớ, ghét tớ đến tận xương tuỷ của cậu cũng được."

Minji khẩn khoản nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Hanni.

"Tôi không ghét cậu, tôi chỉ giận cậu mà thôi."

Hanni hết dây dây hai thái dương, rồi ôm lấy gương mặt đầy mệt mỏi của mình. Minji không bất ngờ vì câu trả lời của Hanni, nhưng cô thấy buồn. Rồi đây tình bạn của họ sẽ như thế nào đây?

"Nếu vậy... cậu có thể về nhà ăn tối cùng tụi này được không, đừng chạy trốn nữa?"

Minji ngập ngừng nói.

"Tôi không chắc mình có thể hứa điều đó."

Minji hấp tấp nói.

"Đừng làm điều đó vì tôi, hãy làm vì Haerin có được không? Cậu không thấy em ấy ốm đi rất nhiều sao?"

Hanni ngã người tựa vào lưng ghế, đầu ngửa hết cả ra sau. Minji biết lời nói của mình đang luẩn quẩn trong đầu Hanni nên cô cũng im lặng để Hanni có khoảng không gian riêng tư. Một hồi lâu thì Danielle và Haerin cũng đã dọn phòng xong, cả hai bước vào nhà bếp trong khi vẫn đang trò chuyện, có vẻ như hai người đã thân thiết với nhau hơn một chút. Haerin cười nói vô tư như vậy, Minji thấy nhẹ nhõm biết bao. Lúc đầu em có vẻ buồn vì không muốn đổi phòng cùng Danielle, nhưng vì đó là điều Hanni muốn nên em không thể nói không. 

Hanni đột ngột đứng bật dậy mà vội vã chạy đến chỗ cửa ra vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Này cậu đi đâu vậy, Hanni Pham?"

Minji gằng giọng gọi với tới.

"Đi mua đồ cho bữa tối chứ đi đâu? Ôi quên mất hôm nay siêu thị đại hạ giá!"

"Em đi với chị nhé!"

Dani liền cầm lấy nón và áo khoác mà chạy theo.

"Em cũng muốn..."

Chưa kịp nói hết câu thì Hanni đã chặn ngang lời Haerin.

"Không cần đâu!"

Rất bất ngờ, Haerin chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn theo tấm lưng của Hanni, còn Minji thì chỉ khẽ thở dài.

"Em không thích chỗ đông người mà, nên không cần phải ép mình đến vậy đâu."

Hanni vừa nói vừa mở cửa cho Danielle bước ra trước. Trước khi cánh cửa đóng lại, Hanni đứng lại một lúc mà nhìn vào trong, nơi giữa hành lang có hình bóng của một người.

"Haerin à, tối nay em muốn ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro