17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra biển trong những ngày giữa tháng tư vào thời tiết lạnh cóng như thế này, thì rõ ràng không phải là ý tưởng dễ dàng để hưởng ứng. Nhưng đây lại là điều Dani mong ước trước khi trở về Úc, nên Hanni không thể từ chối. Điều ngạc nhiên hơn là cả Minji và Haerin đều đồng ý đi theo lời mời của Dani.

Hanni không phản đối, cô cũng không tỏ ra khó chịu mà không chịu đi đến phút cuối cùng. Vì Hanni có quyền gì chứ? Nhìn hai người đó đang tựa đầu nhau mà ngủ ở trước hai hàng ghế cách xa mình, Hanni chỉ biết khẽ thở dài.

Địa điểm họ muốn đến là bãi biển Sokcho ở tỉnh Gangwon, đi về hướng Đông Bắc thành phố Seoul. Nơi đó có trạm xe buýt tốc hành gần bãi biển, và chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ để đến đó. Ở đây có hồ Yeongnangho và núi Seoraksan rất nổi tiếng, những ngày trời quang mây tạnh rất sẽ thích hợp để leo núi. Nhưng Dani muốn đến Sokcho chủ yếu vì ở đây cho phép cắm trại trên bãi biển.

"Ngày hôm nay trời đẹp quá! Mong là ngày mai cũng như vậy, chị nhỉ?"

Dani ngoái đầu hết nhìn sang bên này rồi đến bên kia. Trên đùi nàng là một túi xách lớn, đựng biết bao là vật dụng cắm trại mà không biết được chuẩn bị từ khi nào. Dani trông đang rất phấn khích, suốt cả buổi nàng không ngừng đung đưa người qua lại và ậm ù một bài đồng giao mà mọi đứa trẻ Úc nào cũng thuộc nằm lòng.

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu tại sao em lại đòi đi cắm trại trên biển vào lúc này, Dani à. Đêm xuống sẽ lạnh lắm đấy!"

Hanni hích nhẹ vào vai Dani để nàng thôi không đập vào người mình nữa.

"Chị yên tâm," Dani vui vẻ quay qua trấn an cô. "Em đã chuẩn bị hết rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em cắm trại vào mùa đông, nên em biết chúng mình cần gì. Còn nếu lạnh quá thì ta có thể thuê nhà nghỉ gần bãi biển để ở lại qua đêm. Thời điểm này không có nhiều khách du lịch, nên không phải lo thiếu phòng và tiền phòng bị đội giá."

Dani cười híp cả mắt mà ôm lấy cánh tay của Hanni.

"Nghe như em đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi vậy."

"Đâu! Chỉ mới ba ngày trước thôi," Dani dơ ba ngón tay của mình lên. "Nhưng phải sống hết mình chứ. Không bao giờ chần chừ làm những điều khiến bản thân mình vui vẻ, chẳng phải đó là lời hứa của em sao?"

Dani đan ngón út của mình vào ngón út của Hanni.

"Tụi mình đã hứa rồi mà, với chị ấy."

Giọng Dani trầm xuống khi nói về ba chữ cuối cùng.

"Chị biết, nhưng..." Hanni đan ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ của Dani. "Chị không nghĩ cậu ấy sẽ muốn nhìn thấy em cố gắng gượng cười như thế này đâu."

Hanni nhìn thẳng vào mắt Dani, nhìn thấy trong mắt nàng một cái gì đó vô vọng, một cái gì đó cũng bất lực như chính bản thân cô. Và Dani cũng giữ ánh nhìn của mình vào cái giếng của Hanni, cái giếng đơn độc ở sâu thẳm dưới đáy đại dương. Hai người đối mắt nhau trong một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Có gì đó đã thay đổi trong chị rồi, phải không?" Dani là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Em không hiểu tại sao, nhưng em có thể cảm nhận được điều đó."

"Phải," Hanni gật đầu, cô vẫn giữ ánh nhìn của mình vào mắt nàng. "Chị đang trồng một bông hoa mới."

"Vậy bông hoa kia chị đã vứt bỏ đi rồi sao?"

"Không," Hanni cười buồn, và đôi mắt cô u sầu. "Bông hoa của chị vẫn ở đó, luôn luôn ở đó Dani à. Nhưng nó không còn là bông hoa mới nở vào ngày hôm qua, nó đã khô đi mất rồi."

"Những đoá hoa khô sẽ không bao giờ bị giết chết thêm một lần nữa, ý chị là như vậy sao?"

Hanni không nói gì, chỉ gật đầu một cách yếu ớt. Dani cũng không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng buông bàn tay của Hanni ra.

"Dani à," Hanni níu lấy bàn tay của Dani. "Em sẽ tha thứ cho chị chứ?"

Thấy Dani không nói gì, Hanni càng giữ chặt lấy bàn tay của nàng hơn.

"Dani à, em nói gì đi..."

Bỗng dưng Dani chợt phì cười, nàng liền che tay lên miệng mình.

"Em đùa chị thôi mà!" Dani đánh nhẹ lên vai Hanni, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Hani càng làm nàng cười to hơn. "Ôi nhìn chị kìa, đáng yêu quá!"

"Em...," Hanni trố mắt nhìn Dani. "Em biết rồi sao?"

"Ừm, em biết từ tận lúc tụi mình ăn bữa tối thứ hai rồi." Dani híp mắt lại một cách tinh nghịch. "Em còn nhìn thấy rất nhiều thứ rất thú vị nữa lắm đó!"

"Thứ gì cơ?"

Hanni ghé sát vào Dani mà thì thầm. Dani cũng ghé sát vào tai Hanni mà thì thầm.

"Không nói chị biết đâu."

Dani bật cười thành tiếng khi Hanni nghệch mặt mình ra.

"Em dám trêu chị nữa sao?" Hanni đánh vào vai của Dani một cách giận dỗi. "Thôi, không nói chuyện với em nữa!"

Hanni quay ngắt người sang một bên, quay lưng lại với Dani và ngã người mình vào lưng ghế. Dani cũng thôi không trêu Hanni nữa, nàng chỉ ngã đầu mình lên tấm lưng nhỏ của Hanni mà hướng ánh mắt ra thật xa, lên thật cao trên bầu trời nặng mây kia. Nàng lại nghĩ về chúng nữa rồi, về những kỷ niệm đã xưa cũ và một ngôi mộ trải đầy hoa. Dani thường sẽ im lặng rất lâu khi nàng nghĩ về chúng. Nhưng không hiểu tại sao vào lúc này, nàng lại có cảm giác như bị thôi thúc phải nói ra điều này với Hanni.

"Chị ơi," Dani nói nhỏ, nhưng đủ để Hanni nghe thấy. "Chị hứa với em điều này được không?"

"Điều gì?"

"Chị phải sống thật hạnh phúc nhé."

Không thấy có phản hồi từ người còn lại, Dani lại nói tiếp. "Em nghĩ rằng hơn ai hết trên đời này, chị ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy chị được hạnh phúc."

"Vậy còn em thì sao?"

Nàng có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Hanni và cả tiếng sụt sịt mũi của cô.

"Tất nhiên em là người tiếp theo rồi, hỏi ngốc quá!"

"Không! Ý chị là hạnh phúc của chính em cơ, Dani à."

Hanni cựa quậy mình, cô tính quay người lại để trực diện với Dani, nhưng nàng đã nhanh chóng ngăn cô lại.

"Đừng, hãy cứ để như vậy đi ạ, một chút thôi..." Dani áp tai mình lên giữa tấm lưng của Hanni. "Được nghe thấy nhịp đập từ trái tim của chị, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, thật sự đó."

Mặc dù không cố ý, nhưng Dani đã lỡ làm lưng áo của Hanni bị ướt một chút mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro