18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến bãi biển vào lúc trưa muộn, khi bầu trời không còn nhiều mây và mặt biển được phủ lên một lớp nắng óng ánh vàng. Nhiệt độ đã ấm lên thêm được một chút, nhưng cả bốn người vẫn phải mặc bốn chiếc áo phao to ụ che kín cả cổ.

Trên bãi biển không có một bóng người, chỉ có bốn người bọn họ đi thành một hàng. Dani tung tăng dẫn đầu, nàng dang rộng hai tay và chạy vào những con sóng nhỏ lăn tăn. Đi sau nàng là Hanni, đang cố hết sức chạy theo để ngăn nàng không đi quá xa bờ, bỏ lại đằng sau là Minji và Haerin đi bên cạnh nhau.

"Cảm giác này dễ chịu một cách lạ lùng thật đấy, em có thấy vậy không?"

Minji vươn vai lên trời, cô hít khí lạnh vào một hơi như đang bơm vào cơ thể rã rời của mình một thứ năng lượng đầy nắng và sương lạnh.

"Vâng," Haerin đi chầm chậm bên cạnh Minji, em giương mắt ra nhìn từng con sóng lớn đánh vào một mũi cầu làm bột trắng xoá tung lên trời thật cao rồi rơi xuống. "Thật sự rất dễ chịu."

Minji nhìn theo hướng mắt của em nhưng chợt bị một ánh nắng chiếu vào mắt, làm cô phải lấy tay che đi phía trước của mình.

"Em quên mất phải đưa cho chị cái này," Haerin dúi vào tay Minji một cái kính râm. "Sáng nay em thấy chị để quên nó trong phòng."

"Ô!" Minji ngạc nhiên nhận lấy. "Em để ý đến việc đó sao?"

Đôi môi Minji cong lên thật cao khi thấy em gật đầu, lòng ngực cô lại rộn ràng những cách hoa anh đào đang nở. Bởi vì em đã nhớ đến những thứ vụn vặt của cô. Em nhớ ra rằng đôi mắt của Minji đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, nên khi đến những nơi nhiều nắng, mắt cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nên cô thường rất hay đeo kính râm khi đi ra ngoài trời vào những buổi tầm trưa.

"Thật ra không chỉ mỗi em đâu, chị Hanni cũng đã để ý đến đấy ạ. Thế nên lúc nào chị ấy cũng để sẵn cho chị một cặp kính trên tủ đựng giày để chị không quên."

À, phải rồi nhỉ.

Người đã luôn bỏ kính râm cho cô trên tủ giày là Hanni mà. Minji ngước nhìn về phía trước, nơi có bóng lưng nhỏ của một người con gái đã luôn làm cho cô cười, của một người bạn đã luôn chăm sóc cho cô. Cô thật sự rất nhớ những ngày đó, khi hai người vẫn giữ cho nhau những nụ cười vô tư.

Minji nghĩ về việc mình cần phải làm ngày hôm nay. Và cô nhất định phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay.

"Haerin à," Minji mở lời, giọng cô trầm xuống khi cô cố kìm hãm lại cái lý trí đang dâng cao lên bên trong cô. Bây giờ đây, cô chỉ muốn sống bằng trái tim của mình. "Hanni đã nhìn thấy chúng ta vào ngày hôm đó."

"Ngày nào... cơ ạ?"

Em nói vấp ở giữa câu, Minji đoán rằng có lẽ em đã nhận ra được câu trả lời.

"Giáng sinh năm ngoái, ở trước cổng nhà của em."

Haerin gục mặt xuống, và bước chân của em đi chậm lại.

"Chắc có lẽ em đã nhận ra rồi nhỉ? Lý do tại sao dạo gần đây cậu ấy lại cư xử như thể đang cố đẩy hai chúng ta ra xa."

"Tất cả đều đã được sáng tỏ rồi."

Haerin nói nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào mũi chân của mình.

"Phải," Minji cũng nhìn vào mũi chân của mình, thấy bước chân của mình bây giờ đã bỏ lại bước chân của em mất một khoảng, thế nên cô đi chậm lại một chút. "Hai tụi chị đã nói chuyện với nhau. Lúc đó chị đã không cố giải thích cho Hanni hiểu, rằng thật ra đó chỉ là một tình cảm từ một phía, và thật ra đó là cái ôm an ủi của hai người bạn."

Minji chợt khựng lại. "Hai người bạn" sao?

"Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau chứ hả Haerin?"

Phải ngừng lại một chút, Minji mới dám hỏi thẳng em, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào em. Cô cắn vào môi dưới của mình để đè nén cơn đau thổn thức trong tim.

"Chị còn hơn cả một người bạn của em nữa," Haerin nắm lấy bàn tay ấm áp của Minj. "Chị luôn là một người chị ấm áp nhất của em, chị đã luôn ở đó khi em gặp khó khăn và cùng em vượt qua chúng. Tất cả những gì chị dành cho em rất chân thành, em thật sự rất vui và cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được chị."

"Nói như vậy," Minji rưng rưng nước mắt. "Em đang tha thứ cho chị sao?"

"Chị không có lỗi gì hết Minji à," Haerin nhẹ nhàng lắc đầu, rồi dịu dàng lau đi nước mắt cho Minji. "Người có lỗi mới là em..." Haerin thì thầm trong miệng mình, quá nhỏ để Minji có thể nghe thấy.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói là chị đừng khóc nữa, khóc vậy xấu lắm." Haerin kéo cơ mặt đang xị xuống đến tội của Minji lên thật cao. "Thôi nào, chúng ta đến nơi cấm trại rồi, chị Dani đang gọi chúng ta kìa."

Haerin nắm tay Minji kéo đi đến chỗ Dani và Hanni đang dựng lều cắm trại. Minji nhìn theo dáng người phía sau em mà cười buồn. Những cánh hoa vẫn còn ở đó, nhưng bây giờ có lẽ cô nên học cách thôi không ngước nhìn lên chúng nữa rồi.

Bởi vì như vậy là tốt nhất.

Hãy để những cánh hoa tự do bay theo gió, băng qua đồng cỏ xanh mướt và những con suối trong veo, đi đến nơi bình yên nhất của trần gian này.

Nghĩ vậy thôi cũng đã đủ để Minji bất giác nở một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro