phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_1 :

" Sắp tới nữa đêm rồi, mày mau thay đồ cưới đi nếu không tên quỷ đến lại nổi giận "

Mẹ của cô nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó giật mạnh mái tóc dài của cô lên mà quát lớn.

Thấy khuôn mặt hoảng sợ của mẹ mình, cô chỉ biết nhếch môi một cách yếu ớt :

" Bà hét lớn như thế không sợ hắn biết sao ? "

Trong lòng của cô và bà đều hiểu " Hắn " mà cô nhắc đến là ai. Bà chợt như nhớ ra một điều gì đó rồi nhanh chống bịt chặt miệng của mình, mồ hôi tuông ra như mưa.

" Mày...mày câm mồm cho tau... "

Bà tức giận nhéo mạnh vào cánh tay của cô sau đó tiếp tục trang điểm cho cô.

15/ 07 ngày mà cánh cửa của Quỷ Môn Quan mở ra cho các hồn ma về thăm gia đình và cũng là ngày cô bị buộc xuất giá theo chồng.

Nếu nhưng cô được gả cho một con người thì cô đã không cảm thấy bất lực như bây giố. Đằng này thứ mà cô được gả cho không biết là ma hay là quỷ.

" Tại sao người bị hiến tế năm nay lại là tôi.."

Cô cầm cái lược ngà nhìn vào trong gương hỏi, ánh sáng của mặt trăng phản chiếu trên tấm gương làm cho bà hoảng sợ.

" Tau nhặt mày về nuôi đến lúc mày phải trả ơn chứ chẳng lẽ mày ăn bám mãi "

Bà nhìn cô khinh bỉ nói, nó chẳng qua là đứa con nuôi của bà thôi. Nếu nó có chết hay sao bà cũng chẳng quan tâm miễn là bà có tiền và an toàn.

" Cuối cùng là bà...bán tôi phải không .. ? "

Từ đời xưa ở trong làng này đã có hủ tục gả con gái tròn 18 cho người đã khuất. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện đồn đại mà thôi.

Cho tới năm cô lên 6 tuổi, tận mắt lễ cưới tại nghĩa địa của một cô gái xấu số cô mới hiểu chuyện này là có thật. Nghĩ tới thi thể tím bầm không còn một giọt máu của cô gái ấy mà cô nổi da gà.

" Đúng vậy...tau bán mày đấy. Dù gì mày cũng không còn sống mà về nên tau nói luôn, mày phải gả thay cho chị mày đấy "

Thấy cô nói đúng tâm tư của mình thì bà hơi sững sốt nhưng sau đó lại hùng hổ nói.

" Thì ra là vậy à..."

Cô cầm chiếc trâm màu đỏ cài lên tóc của mình rồi rồi nhẹ nhàng vuốt lên nó.

" Đây là bùa cầu siêu cho mày, nếu mà có chết thì đừng về tìm tau "

Bà lục từ trong tay áo ra một lá bùa màu đỏ như máu rồi làm như bố thí vứt vào mặt cô.

" Bùa cầu siêu...."

Cô còn chưa chết mà bà lại lo xa như thế cơ? Nhưng mà cũng đúng, có ai gả cho hắn mà sống sót qua ngày thứ 7 đâu.

Nhìn hoa văn phức tạp trên lá bùa, cô chỉ đành thở dài một cách bất lực. Thậm chí nó còn không phải là lá bùa xin từ chùa nữa.

" Hắn đến rồi, mày... mau đi đi "

Bà sợ hãi nhìn ra cửa rồi ấp úng nói.

Không có tiếng nhạc vui vẻ, chỉ là tiếng gió và tiếng kèn tang lạnh lẽo. Không khí im lặng đến một cách đáng sợ, cô chỉ biết nhắm mắt bước lên kiệu hoa của hắn.

" Gả cho Vương trở thành Vương Hậu "

" Nhân sinh thay đổi..."

Hàng loạt các câu hát làm cho cô đau đầu, cô biết hiện tại bản thân của mình đang được đưa ra nghĩa địa để tổ chức hôn lễ.

" Vương... dù ngươi là cái thứ gì thì tôi cũng..."

Cô nhẹ nhàng xoa lên chiếc trâm hồ điệp của mình.

Vù...Vù...Vù...

Chợt cơn gió lạnh nổi lên làm cho cô rùng mình, chiếc kiệu cô đang ngồi ngã sụp xuống đất. Trong lúc cô đang loay hoay thoát ra thì một lực đạo mạnh mẽ đẩy cô đập đầu vào ghế.

" Ngọc Lan, tuy chiếc trâm hồ điệp của cô rất đẹp nhưng mà nó...."

"...."

" Không thể giết được tôi "

Cô trợn lớn đôi mắt của mình, hắn ta...hắn ta làm sao có thể biết được chứ?

#Còn_Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro