phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_2 :

" Sao anh lại biết...tôi muốn...muốn giết anh?"

Ngọc Lan hoảng sợ giật cây trâm xuống, máu từ vết thương va chạm lúc nãy tuông ra làm cho cả khuôn mặt cô càng trở nên rực rỡ.

" Người được gả cho tôi rất nhiều...nếu như mà không biết thì tôi còn đứng đây "

Hắn vẫn đứng đó đưa ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô, khóe môi hắn nhếch lên một cách đáng sợ.

Cô có cảm giác như là cả cơ thể của mình đã bị đông cứng, không thể động đậy. Dù cô có cố gắn bao nhiêu thì vẫn chỉ đành bất lực ngồi im như một cái tượng.

" Dù gì thì anh cũng là một tên quỷ ngàn năm, có bị giết cũng không chết đâu "

Cô lấy tay áo chùi vết máu trên trán mình rồi chế giễu nói. Đường nào cô cũng phải chết, vậy thì cô chết trước khi lấy hắn cho đỡ nhục. Nhớ lại thi thể của những cô gái kia, trong cổ cô lại buồn nôn.

Toàn thân không còn nguyên vẹn, mắt thì lồi ra ngoài. Tay chân bị xé nát nhìn không ra hình dạng....

Khi câu nói của cô vừa dứt thì một dòng khí lạnh chợt nổi lên, cô nhìn về bóng dáng hắn ở phía trước với vẻ khinh bỉ.

" Ngọc Lan, dù tôi là quỷ hay người thì cô cũng không có quyền phán xét "

Hắn nhe hàm răng một cách tức giận, sau đó đưa tay bót chặt cổ của cô.

" Buông ra...."

Cô khó khăn phát ra từng tiếng yếu ớt thật lạnh, tay của hắn giống nhưng một tảng băng làm cho cả trái tim cô ngừng đập.

Cô đưa tay vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi lực đạo của hắn nhưng dần dần cô buông thả cho cơ thể của mình theo ý hắn. Chết như vậy, cũng tốt.

" Cô đừng nghĩ chết đi là có thể thoát được khỏi tay tôi "

Thấy vẻ mặt bình thản của cô thì hắn cười khuẩy, hắn ghét sát vào tai cô thì thầm:

" Tôi sẽ làm cho cả làng cô cùng chết với cô "

Đôi mắt cô chợt trợn tròn lớn, mồ hôi tuông ra làm trôi đi lớp trang điểm. Không được, cả làng đó ai chết đi cô cũng không quan tâm nhưng anh ấy thì không được.

Cô không muốn con người ấm áp cuối cùng đó phải chết, anh ấy là hi vọng của cô

" Tôi sẽ giết chết anh...."

Cô đột nhiên hét lớn làm cho hắn sửng sốt, chưa chờ hắn kịp phản ứng thì cô rút cây trâm đâm mạnh vào tay hắn.

" Ngọc Lan, cô thật là to gan "

Mùi máu tanh bắt đầu truyền ra từ không khí hắn sát khí nhìn cô quát lớn.

Cả cuộc đời của hắn chưa một ai dám động vào hắn thế mà người đàn bà này dám.

" Tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là bổn phận của một người vợ "

Bóng đen che đi khắp cả cơ thể hắn chỉ để lại một cặp mắt đỏ tươi như máu.

Cô hoảng hốt lùi người về sau, lần này cô thật sự phải chết rồi sao? Cô không sợ chết.

" Á....."

Hắn bóp lấy cổ của cô mà lôi ra khỏi kiệu, sau đó vứt cô lên một cái mộ đầy cỏ xanh.

" Có sống được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô "

Khi hắn vừa nói xong thì thân hình cũng chợt biến mất, cây cối xác xơ chợt như có thêm sức sống.

Cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần mình, cố nén cảm giác đau nhói ở cổ. Cô chống tay bò xuống khỏi cái mộ, cô phải chạy khỏi nơi này.

" Vương Hậu, người đang đi đâu thế "

Chợt có một cái gì đó nhớp nhớp bám chặt vào chân cô không cho cô nhúc nhích. Cô hoảng hốt cầm con dao đâm về phía sau.

Khi mặt trăng vừa ra khỏi đám mây thì một bóng dáng cao lớn bắt đầu hiện ra.

" Cô phải ở đâu để chịu sự trừng phạt của Vương "

" Ma Hời...."

Nghe tiếng nói khàn hắn của hắn, cô bất chợt hét lên sau đó bịt chặt miệng của mình.

Bởi vì trước mặt cô là một người đàn ông với cái đầu và bộ lòng đầy máu đang treo luôn lủng lẳng trên không.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro